Chương 10: 🐾10: Bị phá hủy
Edit by Cua 🌷
_
Trong cơn mơ, Chu Thương Hoàn cảm giác như có một con rắn lạnh lẽo đang bò từng tấc trên da thịt, nội tâm anh cảm thấy nhất định là mơ, cho nên nỗ lực muốn mở to mắt.
Nhưng mà tựa như bị bóng đè, anh không tài nào mở mắt ra nổi, vậy nên khoảnh khắc Chu Triệt chậm rãi cúi thấp xuống, chế trụ cằm khiến khớp hàm mở ra, Chu Thương Hoàn hoàn toàn không thể đẩy ra kịp.
Ngón tay cái khẽ chạm vào môi dưới hơi hé mở, nhẹ nhàng gẩy một cái để lộ đầu lưỡi hồng nhạt. Chu Triệt nhướng mày liếc nhìn, giây tiếp theo, chiếc cốc đựng đầy sữa bò không chút do dựng đổ thẳng vào miệng Chu Thương Hoàn.
Bị sặc bất ngờ, Chu Thương Hoàn lập tức mở choàng mắt, theo bản năng đẩy chiếc ly trước mắt ra, nghiêng đầu ho sặc sụa. Khóe miệng dính vệt sữa trắng, chảy dọc theo cằm, trượt qua chiếc cổ trắng muốt, khiến chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm thành màu sữa mờ đục.
Cặp mắt vốn mông lung vì say bỗng hóa phẫn nộ, Chu đại thiếu gia thật sự muốn biết kẻ nào không có mắt dám ép anh uống... Sữa bò?!
Trái tim bất chợt nảy lên một cái, Chu Thương Hoàn lập tức nghĩ tới Chu Triệt. Nhưng do vừa tỏ tình thành công, tâm trạng quá mức phấn khích, lại uống quá nhiều rượu, dù ý thức đã thanh tỉnh nhưng tứ chi lại mềm oặt như sợi mì, không thể dùng nổi chút sức lực nào, đến cả việc mở mắt cũng phải cần ngoại cảnh kích thích.
Căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng le lói là còn chút ánh sáng, nhưng nó lại không đủ để chiếu sáng tầm nhìn của một kẻ đang say. Chu Thương Hoàn trong cơn mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đang đứng ở đầu giường, không nói một lời nhìn mình, thật sự rất giống một con lệ quỷ lạnh lẽo không có khuôn mặt.
Chu Thương Hoàn bị nhìn tới khó chịu, anh líu lưỡi quát đối phương cút đi, nhưng âm thanh phát ra lại yếu ớt đến mức ngay cả chuột cũng không thể dọa nổi.
Chu Triệt nhìn anh, tiếp tục vô cảm rót sữa bò vào ly, ngay sau đó leo lên giường khóa ngồi trên eo Chu Thương Hoàn, bóp cằm anh rồi tiếp tục đổ sữa vào miệng.
"Mau uống đi, đừng có phun ra, còn có ba ly đấy."
Chu Thương Hoàn không thấy rõ người trước mặt, lại có thể nghe được giọng nói của hắn. Quả đúng là Chu Triệt!
Anh theo bản năng đẩy cái ly trước mặt ra, nhưng hoàn toàn không có sức lực. Chu Triệt thậm chí chẳng thèm ngăn tay anh lại, chỉ tiếp tục đổ sữa vào miệng.
Chất lỏng trắng bị cưỡng ép rót vào cổ họng chật hẹp, miệng Chu Thương Hoan không đủ lớn, lập tức bị sặc ra không ít. Miệng anh, cổ anh, cả khuôn ngực đều dính đầy sữa trắng, dưới ánh trăng lờ mờ chiếu rọi, lộ ra một vẻ dụ cảm tới cực hạn.
"Chu Thương Hoàn, anh cũng có ngày hôm nay." Chu Triệt mặt không cảm xúc tăng thêm lực đạo bàn tay khiến cằm Chu Thương Hoàn bị niết ra vết đỏ, "Anh còn nhớ rõ khi còn nhỏ đã bắt nạt tôi thế nào không?"
Chu Thương Hoàn nhíu mày vì đau, anh rất muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng chỉ có thể vô lực nửa mở con mắt, mờ mịt nhìn khuôn mặt mơ hồ của Chu Triệt "...... Cút.... Đi...."
Bình luận