Chương 12: 🐾12: Chia tay

Edit by Cua🌷

_

Khi Chu Thương Hoàn tỉnh lại thì trời đã tối, thẳng đến khi mặc xong quần áo bước ra khỏi phòng, anh mới phát hiện đây là một phòng suite ở khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố. Mà giờ phút này, Chu Triệt đã bay tới Thượng Hải, một gia đình ba người cùng bạn bè thân thích đang tổ chức sinh nhật linh đình.

Trên phố, người đi lại đông đúc, hai bên đường các cửa tiệm cũng tấp nập khách ra vào, cả thế giới như ngập trong ồn ào náo nhiệt. Giữa dòng xe cộ di chuyển chậm chạp, Chu Thương Hoàn một mình bước đi, tâm trạng vô cùng sa sút. Nhưng anh không khóc.

Anh chỉ muốn đi thật nhanh cho tới khi kiệt sức, mệt đến mức không thể nghĩ được gì nữa, sau đó tìm một nơi không có ai quen biết, ngủ một giấc thật sâu. Tựa như hồi nhỏ lúc biết tin mẹ đã mất từ dì Trương, anh đã ngủ rất nhiều, rồi lại cảm thấy mọi chuyện chẳng có gì cả. Hay cũng giống như khi học lớp 12, cô giáo dạy văn mà anh yêu thích nhất chuyển đến nơi khác dạy học, anh cũng về nhà một chuyến, ngủ một giấc thật ngon, tuy rằng nửa đường bị Chu Triệt đánh thức, nhưng quả thật anh đã hồi phục phần nào.

Lúc này đây, cũng vậy thôi. Cứ việc khó chịu, cứ việc ghê tởm, cứ việc hận không thể xé nát cả thế giới, nhưng Chu Thương Hoàn nghĩ rằng, chỉ cần ngủ ở một nơi an toàn, được nghỉ ngơi đầy đủ, anh nhất định sẽ khá hơn.

Vẫn là câu nói kia, mẹ anh cho đến lúc chết còn không nỡ mang anh theo, vậy thì anh tuyệt đối sẽ không bị loại trả thù dơ bẩn của Chu Triệt đả đảo.

Tuyệt đối không.

Chu Thương Hoàn như một hồn ma vất vưởng, không biết đã lang thang đến khách sạn nào, ngủ một giấc rồi lại bừng tỉnh, buộc phải mua vé máy bay quay về Thượng Hải ngay trong đêm. Nhưng anh không dám về nhà, trong nhà có ông nội, mà sức khỏe ông không tốt, cả người anh lại tràn ngập những dấu vết do tên nghiệt chủng kia để lại, đến bản thân còn thấy ghê tởm, nếu như bị ông nội nhìn thấy, anh sợ ông sẽ tức chết mất. Vì vậy Chu Thương Hoàn quyết định bắt xe trở về trường.

Dù đang trong kỳ nghỉ hè nhưng ký túc xá vẫn không đóng cửa, vẫn còn khá nhiều sinh viên ở lại ôn thi thạc sĩ hoặc làm thêm. Chu Thương Hoàn nằm trên giường ký túc xá suốt 800 năm chưa trở về, cuối cùng cũng yên tâm nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.

Thế nhưng, lần này khó vượt qua quá. Chu Thương Hoàn đã tắt máy cắt liên lạc gần một tuần, chẳng những chẳng thể tự chữa lành cho mình mà còn để dồn một mớ chuyện chưa giải quyết.

Chu Triệt mang anh rời đi không một lời từ biệt, Vương Kha và Bùi Hạ đều đã tìm đến phát điên nhưng vẫn không thể liên lạc được với Chu Thương Hoàn. Đến khi ông nội Chu gọi điện cho Vương Kha, Vương Kha mới giật mình nhận ra Chu Thương Hoàn chưa về nhà. Để ông nội bớt lo lắng, cậu đành phải nói dối rằng Chu Thương Hoàn vẫn đang đi du lịch ở Sơn Đông với mình, chỉ là điện thoại hỏng nên mới không liên lạc về nhà.

Còn những cuộc gọi và tin nhắn từ Chu Chính Lâm, bất luận là mời anh về tham lễ trưởng thành của Chu Triệt hay bảo anh về nhà ăn cơm, tất cả đều không quan trọng. Chu Thương Hoàn căn bản không thèm quan tâm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...