Chương 14: 🐾14: Thất tình

Edit by Cua🌷

_

Khoảnh khắc chiếc cà vạt được tháo ra, một cú đấm liền lao tới. Chu Triệt không ngăn cản, ngược lại để cho Chu Thương Hoàn giận dữ kéo áo, tung những cú đấm liên tiếp vào mặt hắn. Khuôn mặt trắng trẻo của Chu Triệt ngay lập tức sưng đỏ, nhưng hắn lại tỏ ra thỏa mãn, ánh mắt đầy thách thức ngẩng đầu nhìn Chu Thương Hoàn: "Anh, sao lại kích động thế, anh không sướng sao ạ?"

Chu Thương Hoàn giả vờ không nghe thấy, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ánh lên sự tàn nhẫn đáng sợ, anh điên cuồng đấm Chu Triệt, nhưng ngay khi cú đấm thứ tư rơi xuống, Chu Triệt lập tức chặn lại tay của Chu Thương Hoàn, rồi dùng tay kia quấn lấy cổ hắn, như con thú hoang cắn vào cổ con mồi, hung dữ hôn cắn thật mạnh.

Chu Thương Hoàn ngay lập tức nắm tóc hắn, lực tay rất mạnh, "Mày con mẹ nó đi chết đi!"

"Anh, nếu anh còn lãng phí thời gian, ông nội sẽ xuống tìm anh đấy." Chu Triệt bị kéo ra, khóe miệng rướm máu càng làm hắn thêm trắng bệch, một cảm giác điên cuồng nhưng bình tĩnh hiện rõ trên gương mặt, hắn thong thả lau vết máu, giọng điệu cực kỳ lễ phép dò hỏi: "Không lên lầu sao ạ?"

Chu Thương Hoàn đâu có muốn lên lầu, anh chính là muốn chọn ngày tưởng niệm cho Chu Triệt! Anh phải đánh chết thằng khốn Chu Triệt, không ai có thể cứu được thằng ngu này!

Cơn giận dữ thiêu rụi hết lý trí, Chu Thương Hoàn chìm trong cơn thịnh nộ, toàn thân tỏa ra khí thế điên cuồng, Chu Triệt nhìn thấy, trên cổ Chu Thương Hoàn là những vết hôn tươi mới, trong đôi mắt đỏ rực của anh chỉ có hình bóng của mình, rồi hắn lại kéo áo Chu Thương Hoàn khiến cổ anh ngửa ra phía sau, đối phương lại chuẩn bị vung nắm đấm tới.

Ngay lúc đó, chuông điện thoại vang lên, lý trí bị kéo về thực tại. Cả hai cùng quay đầu nhìn, là ông nội. Chu Thương Hoàn buông tay, hít một hơi thật sâu rồi mới nhấc điện thoại lên.

"Thằng nhóc thối, tới đâu rồi?"

"Ông nội, cháu..." Giọng anh khàn đặc di thường, Chu Thương Hoàn ngẩn ra một lúc, rồi sờ vào cần cổ hơi đau, nâng giọng nói: "Cháu có việc, hôm nay không về được-"

"Thương Hoàn, Tiểu Triệt nói đã đón cháu rồi, giờ lại nói có việc. Cháu tưởng ông nội dễ lừa lắm hả? Dù có chuyện gì đi nữa cũng phải về ăn cơm với ông!"

Ông nội Chu không phải là không nghe thấy giọng Chu Thương Hoàn đã khàn, khả năng cháu trai lớn thật sự không khỏe, nhưng ông rất lâu rồi không gặp cháu trai, vì thế mới dùng giọng điệu cứng rắn yêu cầu Chu Thương Hoàn trở về.

Kể từ khi ông nội bệnh, Chu Thương Hoàn chưa bao giờ không nghe lời ông, anh thở dài một hơi, "Được rồi, cháu sẽ về ngay."

Điện thoại vừa bị ngắt, Chu Thương Hoàn không chút biểu cảm nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, sau đó nhặt chiếc mũ dưới đất lên, đội lên đầu qua loa rồi mở cửa xe, không quay đầu lại mà bước thẳng về phía thang máy.

Ngay khoảnh khắc cửa thang máy chuẩn bị khép lại hoàn toàn, một bàn tay với các đốt xương rõ ràng vươn vào. Chu Triệt với khóe miệng bầm tím, ánh mắt lại mang theo ý cười, bước vào trong, đứng cạnh Chu Thương Hoàn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...