Chương 15: 🐾15: Bạn bè

Edit by Cua 🌷

_

Hôm đó ăn cơm xong, Chu Thương Hoàn liền gọi điện cho dì Trương. Tuy nói rất nhiều lời thừa thãi, nhưng thông điệp muốn truyền đạt thì lại rất rõ ràng, anh muốn dì Trương giúp anh theo dõi Chu Triệt, chỉ cần hắn đi một mình thì lập tức báo cho anh biết.

"Dì Trương, cháu với Chu Triệt có chút chuyện, nhất định phải giải quyết riêng. Dì yên tâm, cháu sẽ không làm gì cậu ta đâu, chỉ là muốn giải quyết chút việc thôi, dì giúp cháu để ý cậu ta một chút, được chứ?"

Dì Trương dĩ nhiên đồng ý. Nhưng dì không hề biết rằng, Chu Thương Hoàn đã chuẩn bị sẵn cả gậy bóng chày, chỉ chờ một thời cơ thích hợp để đánh Chu Triệt thành tàn phế, sống dở chết dở. Đến lúc đó, anh sẽ là đứa con trai duy nhất còn có giá trị trong mắt cha mình. Mà Chu Triệt, dù không chết, cũng có cha và ông nội bảo vệ, anh sẽ không phải chịu trách nhiệm.

Dứt khoát giải quyết kẻ điên này.

Nhưng gần hết kỳ nghỉ hè, Chu Thương Hoàn vẫn chưa chờ được cơ hội thích hợp, ngược lại Bánh Bao lại xảy ra chuyện.

Bánh Bao đã là một chú chó già mười tám tuổi, như thể cảm nhận được sinh mệnh mình sắp đến hồi kết, bắt đầu thường xuyên bỏ nhà ra đi. Ông nội nói, nó đang chuẩn bị chết ở bên ngoài, không muốn chủ nhân buồn.

Đã vài lần khi dắt chó đi dạo, rõ ràng Bánh Bao đã bước đi loạng choạng, vậy mà vẫn ranh mãnh tự tháo dây xích, đi thật xa khỏi nhà. Chu Thương Hoàn đành phải lặng lẽ đi theo sau nó, đợi đến khi Bánh Bao mệt rã rời thì gọi xe đưa nó về nhà.

Từ lúc đó, Chu Thương Hoàn đã gắn thông tin số điện thoại và địa chỉ của mình lên vòng cổ của Bánh Bao, để lỡ như nó có lạc mất thật thì vẫn có thể tìm lại được.

Anh không muốn Bao Tử chết ở bên ngoài. Đó là chó của anh.

Hôm nay, nhân lúc ông nội vừa mở cửa muốn ra ngoài tản bộ, Bánh Bao lại lén lút chạy ra. Đến khi Chu Thương Hoàn phát hiện, đã là nửa tiếng sau.

Anh lập tức xuống lầu đi tìm. Bánh Bao thường sẽ ở lại công viên một lúc, thân hình nhỏ bé nhưng đã già yếu, ngồi chồm hổm trên đất như thể đang đợi chú Alaska mà nó mãi mãi chẳng thể gặp lại. Lại giống như đang cố dùng tư thế đó để đóng khung mình trong một khoảnh khắc vĩnh hằng ngắn ngủi.

Chu Thương Hoàn nghĩ, nửa tiếng trôi qua chắc Bánh Bao vẫn còn trong công viên, nhưng đến nơi mới phát hiện, nó không có ở đó.

Chu Thương Hoàn gặp được Bùi Hạ trong lúc đang chạy khắp nơi tìm Bánh Bao.

Lúc ấy Thượng Hải đã bước vào giữa hè, mùa sen nở rộ. Trong hồ là từng mảng lớn hoa sen hồng trắng xen kẽ. Tiếc là hôm ấy trời âm u, mưa rả rích. Nơi bầu trời và mặt hồ giao nhau là một dải màu xám lạnh nặng trĩu.

"Thương Hoàn." Bùi Hạ mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, vén lọn tóc bên môi ra sau tai trắng muốt, bước về phía anh, "Trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây."

Trên mặt cầu bắc qua hồ, xe cộ di chuyển chậm rãi. Chu Thương Hoàn không do dự mà bước nhanh qua, "Bùi Hạ."

Đã nhiều ngày không gặp, Bùi Hạ dường như gầy đi một chút, nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn tĩnh lặng như xưa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...