Chương 18: 🐾18: Ghê tởm
Edit by Cua 🌷
_
Huyết sắc trên mặt Thương Lăng hoàn toàn toàn tan biến, bà tái nhợt nhìn hai đứa trẻ đang cúi đầu đứng trước mặt Chu Chính Lâm, môi run rẩy mím chặt lại.
Mà vẻ mặt của Chu Chính Lâm thì có thể nói là muôn phần đặc sắc, ông ta xanh mét nhìn hai người, đầu ngón tay run lên dữ dội.
Ông ta nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng loạn luân kinh hoàng giữa hai đứa con trai.
Ánh mắt giận dữ liên tục quét qua lại giữa hai người, mà Chu Thương Hoàn, kẻ xưa nay luôn không để ông vào mắt, cuối cùng cũng không còn dám ngông cuồng nữa. Anh cúi đầu không nói một lời, tuy rằng trong chuyện này, anh không hề sai chút nào, nhưng anh hiểu rõ, chẳng có người cha nào bắt gặp cảnh con ruột loạn luân mà không tức giận. Anh vô cùng thấu hiểu tâm trạng của Chu Chính Lâm, giống như cảm giác lần đầu bị Chu Triệt cưỡng ép, hoang đường, khiếp sợ, bạo nộ, tất cả đều khiên chiến tới giới hạn và tam quan của anh.
Mặc dù vừa cảm thấy nhục nhã khi bị cha bắt gặp tại trận, vừa căm giận thủ đoạn không từ của Chu Triệt, lại sợ hãi trước cơn giận dữ của Chu Chính Lâm, nhưng trong lòng Chu Thương Hoàn vẫn dâng lên một tia may mắn. Thật may mắn vì Chu Chính Lâm đã bắt gặp được chuyện xấu xa giữa anh và Chu Triệt, như vậy thì ông già nhất định sẽ đưa anh hoặc Chu Triệt ra nước ngoài, cả đời này không cần gặp lại nữa.
Và anh cũng chẳng cần phải đề phòng bị Chu Triệt tính kế, sẽ không cần vì một kẻ điên mà đánh đổi tiền đồ, từ bỏ thế giới tươi đẹp nữa.
Sẽ không cần nữa.
Chu Chính Lâm đột nhiên đứng thẳng dậy trong cơn giận dữ , bước đến trước mặt Chu Thương Hoàn, quát lớn:"Chu Thương Hoàn! Mày còn biết xấu hổ hay không?! Dù mày có ghét em trai đến đâu cũng không thể làm ra loại chuyện nhục nhã và ghê tởm như vậy!!"
Chu Thương Hoàn ngẩng đầu lên ngay tức thì, đôi mắt xinh đẹp trợn to, còn chưa kịp biện giải nửa câu thì đã bị Chu Chính Lâm tát một cái thật mạnh vào mặt. Gò má lập tức sưng đỏ, nóng rát như lửa đốt.
Sắc mặt Chu Triệt lập tức thay đổi, hắn tiến lên một bước định nói gì đó, nhưng lại bị Thương Lăng kéo cổ tay lại. Ánh mắt hai mẹ con chạm nhau, trong mắt Thương Lăng tràn đầy căm phẫn và đau đớn, khiến mặt Chu Triệt lập tức tái đi.
Chu Thương Hoàn bị đánh lệch mặt sang một bên, đôi mắt âm u đến cực điểm. Mà Thương Lăng, người trước nay luôn nuông chiều anh vô điều kiện, thậm chí có phần sợ anh, cũng bùng nổ vào lúc này.
Bà không chút do dự tát Chu Thương Hoàn một cái, rồi liên tục đấm vào cánh tay và lưng anh, giọng run rẩy:
"Sao con có thể làm vậy với nó? Sao lại đối xử với nó như thế?! Con cứ việc hận mẹ, cứ việc chán ghét mẹ, nhưng con không thể làm như thế với Tiểu Triệt, nó là em trai của con mà!! Là em trai ruột của con! Chu Thương Hoàn, con có còn là người hay không?!"
Chu Thương Hoàn lạnh lùng nhìn Chu Chính Lâm, đôi mắt đẹp phủ đầy băng tuyết chất chứa nỗi thất vọng tột cùng. Anh không nhúc nhích, mặc cho Thương Lăng đánh đập, khóe môi thoang thoảng mùi máu tanh.
Bình luận