Chương 31: 🥕 (H) 31: Quy củ

Edit by Cua 🌷

_

Nụ hôn của Chu Triệt vô cùng dịu dàng, như thể sợ làm kinh động chú chim nhỏ vừa đáp xuống bờ vai, mang theo sự dè dặt và nhẫn nhịn rất mực cẩn trọng. Chu Thương Hoàn vì vậy càng chủ động hơn, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò vào miệng em trai, khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm nhau, nụ hôn bỗng chuyển sang dữ dội, không chút báo trước, mãnh liệt cuốn lấy nhau, mút mát, hôn cắn.

Chiếc đầu thú bông trong tay rơi xuống, ngón tay thon dài lướt qua eo, Chu Triệt một tay ôm lấy vòng eo, tay kia giữ chặt gáy Chu Thương Hoàn, ngăn anh bừng tỉnh mà trốn đi, rồi tiếp tục cuồng nhiệt hôn sâu.

Thế nhưng, Chu Thương Hoàn vốn không có ý định tỉnh lại. Vậy nên anh không nghĩ tại sao Chu Triệt lại biết sinh nhật mẹ anh, cũng không nghĩ đến việc em ấy vì sao lại khoác lên mình bộ đồ thú bông kia. Những dấu vết của quá khứ từng bị giấu kín đều bị phớt lờ trong phút chốc, những điều tăm tối, không thể chạm vào, những ký ức không muốn nhớ lại, tất cả đều bị hình ảnh Chu Triệt trước mắt xóa nhòa.

Nụ hôn sâu ấy khiến cả hai đều rạo rực. Khi môi vừa rời nhau, nơi khóe miệng còn đọng lại sợi chỉ bạc mỏng, trong nhịp thở gấp gáp và ánh mắt giao nhau, Chu Triệt thấy chiếc cà vạt của anh mình bị kéo lệch tùy tiện, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, gương mặt ửng hồng, đôi mắt mơ hồ như phủ một tầng sương mỏng.

Hắn bỗng cúi xuống, tiếp tục hôn Chu Thương Hoàn. Chu Thương Hoàn cũng chủ động đáp lại hắn.

Nụ hôn ngày càng nóng bỏng, khiến dục vọng bùng lên, không cách nào kìm lại được. Lúc này đã quá muộn để lên tầng hai, Chu Triệt vừa nhiệt liệt hôn, vừa dẫn Chu Thương Hoàn về phía phòng mình.

Cửa phòng đóng lại, đèn sàn cạnh giường bật sáng. Trong ánh đèn vàng ấm áp, Chu Thương Hoàn bị Chu Triệt đè trên giường. Chu Triệt ngược sáng, cúi nhìn Chu Thương Hoàn đang thở dốc dưới thân. Trong đôi mắt đẹp của hắn phản chiếu bóng hình của anh, rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy. Chu Triệt chống hai tay bên tai Chu Thương Hoàn, hỏi: "Anh ơi, làm được không?"

Chu Thương Hoàn suy nghĩ một lát, làm được không? Anh biết Chu Triệt yêu ai yêu cả đường đi, vì thích anh, nên sẽ mừng sinh nhật cho người dì chưa từng gặp mặt. Anh cũng biết bản thân ghét ai sẽ ghét cả những gì liên quan, bởi vì ghét mẹ Chu Triệt, nên mới chán ghét Chu Triệt. Rốt cuộc, tất cả đều là sự liên lụy.

Chỉ là, mẹ Chu Triệt đã không còn nữa, vậy anh, người bị hận ý ảnh hưởng, có thể không còn bị liên lụy nữa không?

Chu Triệt trước mắt vẫn đang mặc bộ đồ thú nhồi bông, trong mắt tràn đầy sự kìm nén và dò xét cẩn trọng. Chỉ cần nhìn nhau một cái, Chu Thương Hoàn đã có câu trả lời trong lòng. Tháng chín quá cô đơn, cô đơn đến nỗi trên đời này chỉ có hai người nhớ đến ngày hôm nay. Vì vậy, Chu Thương Hoàn khẽ nâng người dậy, vươn tay vòng qua cổ Chu Triệt, rồi hôn lên.

Lòng bàn tay đặt trên cổ dường như là một công tắc, Chu Triệt vốn đang dịu dàng vô cùng, đột nhiên trở nên hung ác cắn xé. Một tay hắn thô bạo xé toạc áo sơ mi của Chu Thương Hoàn, tiếng "xoẹt" đáng ngờ vang lên, vài chiếc cúc áo bất ngờ bật tung xuống sàn. Trong nụ hôn nóng bỏng đến ngạt thở, Chu Triệt nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...