Chương 34: 🥕(H) 34: Chó lớn
Edit by Cua 🌷
_
Phòng ngủ của Chu Thương Hoàn đầy ắp các loại búp bê, không chỉ có những cái do fan tặng mà còn có cả bộ sưu tập của chính anh. Chúng ở khắp nơi, từ trên thảm đến trên giường. Nổi bật nhất là bức ảnh anh chụp cùng mẹ hồi nhỏ trên tủ đầu giường.
Khi Chu Triệt bước vào, hắn nhìn thấy ngay. Chỉ nhìn một cái cũng khiến đầu óc tỉnh táo hẳn, hắn hơi gượng gạo cúi đầu, rồi cẩn thận ngẩng lên nhìn Chu Thương Hoàn, như một tội nhân đang chuộc lỗi cho mẹ mình, ánh mắt đầy lo lắng.
Chu Thương Hoàn ngẩng mắt nhìn hắn một cái, rồi xoa xoa đầu hắn: "Không phải buồn ngủ sao, mau đi tắm rửa đi."
Khi Chu Triệt đi tắm, Chu Thương Hoàn lấy bớt mấy con búp bê trên giường xuống, thực ra còn hai con chó nhồi bông lớn nữa, nhưng anh không nỡ nên vẫn để trên giường.
Thế là khi Chu Triệt bước ra, hắn thấy anh mình và hai con chó lớn đang ngồi trên giường đọc sách, một con ở bên trái, một con ở bên phải, như thể chúng là một gia đình, hoàn toàn không có chỗ cho hắn. Chu Triệt cũng không nản lòng, bật nhảy lên giường, kéo mạnh con chó nhồi bông bên phải anh trai ra, rồi liếc nhìn con chó lớn bên trái với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó ôm lấy eo anh trai, ngồi xuống bên cạnh: "Anh, anh đang đọc gì vậy?"
"《 Bá tước Monte Cristo 》"Chu Thương Hoàn đưa sách đến trước mặt hắn: "Em muốn đọc không?"
"Không đọc. Em không thích đọc sách vào buổi tối." Chu Triệt lấy cuốn sách đi, hôn nhẹ lên má Chu Thương Hoàn: "Anh, anh cũng đừng đọc nữa, ngủ sớm đi."
Rồi hắn ngoan ngoãn chui vào chăn, nằm xuống nhắm mắt. Một trận tắm nước lạnh, cùng với tấm ảnh chụp chung kia, Chu Triệt không còn chút ý đồ xấu nào nữa. Chu Thương Hoàn nằm cạnh hắn, quay lưng ôm lấy con chó lớn đó, buông một câu chúc ngủ ngon, rồi tiện tay tắt luôn đèn đầu giường.
Trong bóng đêm đen kịt, Chu Thương Hoàn còn chưa kịp nhắm mắt, Chu Triệt đã xoay người ôm chặt lấy anh. Ban đầu Chu Thương Hoàn không thấy có gì, nhưng bàn tay ở eo ngày càng siết chặt, Chu Triệt áp sát vào lưng anh, Chu Thương Hoàn nhạy bén nhận ra, đầu ngón tay Chu Triệt đang run rẩy.
"Em sao thế?" Chu Thương Hoàn xoay người lại, đối mặt với Chu Triệt, Chu Triệt lập tức nép vào lòng anh, khẽ nói: "Anh, em sợ tối."
Chu Thương Hoàn lập tức nhớ đến chuyện mấy ngày trước làm tình trong phòng Chu Triệt, hắn luôn bật đèn. Nhưng Chu Triệt mà anh biết, không hề sợ tối, có nghĩa là, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra sau này mới khiến hắn như vậy.
Chu Thương Hoàn không hỏi hắn tại sao, mà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn: "Đừng sợ, có tôi ở bên cạnh, tôi bật đèn lên cho em."
Đèn đầu giường bật sáng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi, Chu Triệt chui ra khỏi chăn, trán còn lấm tấm mồ hôi, hắn mở to mắt hỏi: "Anh, bật đèn thế này anh ngủ được không?"
"Có thể." Chu Thương Hoàn thuận miệng nói: "Thời gian tôi không ngủ được đã qua rồi."
Chu Triệt sững sờ, nhưng lại thấy Chu Thương Hoàn quay đầu nhìn hắn: "Việc sợ tối này, nếu em muốn vượt qua, chỉ có thể tự dựa vào mình, không thể dựa vào đèn, biết không?"
Bình luận