Chương 13: 🥕(H)13: Gara
Edit by Cua🌷
_
Chu Triệt chẳng buồn né tránh, vẻ mặt thản nhiên nghe điện thoại, "Vâng, cháu thấy anh rồi. Ông nội à, cháu với anh về nhà ngay đây."
Trước khi ông nội Chu cúp máy, còn nghe thấy từ đầu dây bên kia vang lên tiếng động cơ xe gầm rú, mang theo sự phẫn nộ khó tả. Có điều giọng đứa cháu út vẫn bình thản, nên ông cũng không nghĩ nhiều, thẳng tay tắt máy rồi quay sang nhìn vợ chồng Chu Chính Lâm đang ngồi khép nép trong phòng khách.
Vì Chu Thương Hoàn không tham dự lễ trưởng thành của Chu Triệt, lại lâu không về nhà, Chu Chính Lâm hết cách, đành phải dẫn vợ tới chỗ ông cụ, coi như miễn cưỡng tập hợp cả nhà ăn một bữa cơm đoàn viên.
Ông nội Chu đã già rồi, dù không hài lòng với con trai, lại càng chán ghét người đàn bà trước mắt, nhưng vẫn mong con cháu quây quần bên cạnh trò chuyện với mình. Dù không nói gì, chỉ cần dắt chó đi dạo cùng, ăn với nhau một bữa cơm cũng tốt lắm rồi. Niềm vui gia đình vốn đơn giản là vậy mà thôi.
Chỉ có điều, e là cháu trai lớn sẽ không vui. Ông nội Chu thầm nghĩ, thế thì chỉ làm bánh bao cho cháu lớn ăn, không cho người khác.
Nhưng Chu Thương Hoàn đâu chỉ không vui, anh còn đang tức giận đến mức sắp nổ tung.
Ngay khoảnh khắc chiếc Mercedes đen lao thẳng về phía Chu Triệt, bảo vệ tuần tra trong trường lập tức xuất hiện, giây tiếp theo, trong tiếng hét thất thanh của bảo vệ, chiếc xe phanh gấp, đuôi xe văng ra, bánh xe nghiền ép mặt đất tạo nên tiếng rít gào chói tai, ngay sau đó đầu xe dừng lại chính xác trước chân Chu Triệt, khoảng cách bằng không.
Cách cửa sổ xe, tay Chu Thương Hoàn siết chặt vô lăng, mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào Chu Triệt. Mà Chu Triệt cũng lạnh lùng đáp lại ánh mắt anh.
Ánh mắt giao nhau, như có lửa giận nổ tung giữa không khí. Bảo vệ đập liên hồi vào cửa xe Chu Thương Hoàn, vừa đập vừa không ngừng cảnh cáo dạy dỗ, còn Chu Triệt thì bình thản đi tới, kéo cửa xe, giống như chán sống mà ngồi vào ghế phụ, quay đầu qua cửa kính nói với bảo vệ: "Chú ơi, đây là anh cháu, anh ấy đang đùa chút thôi."
Rồi quay sang nhìn Chu Thương Hoàn, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích, nhưng ngữ khí lại dịu dàng khác thường: "Anh à, ông đang đợi chúng ta về ăn cơm đó, đi thôi."
Chỉ có điều trong đôi mắt mang vẻ lạnh lùng kia rõ ràng viết: Ông biết tôi đang ở cạnh anh đấy, xem anh có thể làm gì được tôi.
Chu Thương Hoàn chán ghét liếc hắn một cái, nghiệt chủng vẫn mãi là nghiệt chủng, vĩnh viễn khiến người ta buồn nôn, vĩnh viễn chỉ biết tính kế người khác.
Mà người duy nhất Chu Thương Hoàn xem trọng, chỉ có ông nội. Ân oán đúng sai, so sao được với ông nội. Hận có sâu mấy, cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho tình cảm.
Một cơn tức nghẹn nơi lồng ngực, Chu Thương Hoàn chỉ cảm thấy buồn nôn đến cực điểm, muốn phát tiết cũng không thể. Anh chỉ còn cách đạp ga tăng tốc, nhanh chóng về nhà, ứng phó ông nội xong sẽ cầm gậy bóng chày, thần không biết quỷ không hay mà đánh cho cái nghiệt chủng này tàn phế.
Bình luận