Chương 17: 🥕(H)17: Bại lộ
Edit by Cua 🌷
_
Bánh Bao nhỏ bé biến thành một chiếc hộp tro cốt thú cưng càng thêm bé nhỏ hơn. Ngày Chu Thương Hoàn mang nó về quê nhà của ông nội cũng chính là lúc Chu Chính Lâm và vợ tiễn Chu Triệt đi Bắc Kinh nhập học.
Không còn Chu Triệt trước mắt quấy rầy, Chu Thương Hoàn càng không chủ động về nhà lấy một lần. Ngược lại, Chu Triệt thường gọi điện cho Chu Chính Lâm, nói tới Quốc Khánh sẽ quay về nhà, bảo ông gọi Chu Thương Hoàn cùng về ăn một bữa cơm, Chu Thương Hoàn không nói hai lời lập tức dập máy, sau đó cởi trần, một mình đấm liên tục vào bao cát trong phòng tập.
Trong khoảng thời gian Chu Triệt đi học, điện thoại của Bùi Hạ thỉnh thoảng lại nhận được những tin nhắn đe dọa. Đối với việc này, Chu Thương Hoàn và Bùi Hạ đều hiểu rõ trong lòng. Bùi Hạ tưởng chỉ là mâu thuẫn giữa hai anh em nên Chu Triệt mới muốn cô tránh xa anh trai hắn, cô đơn giản cho rằng đó chỉ là tính trẻ con, hoàn toàn không để tâm. Còn Chu Thương Hoàn thì bảo cô đừng quan tâm, chỉ là "thằng tâm thần" mà thôi. Rồi quay lưng đi đăng ký lớp học quyền anh.
(*) raw là "250" trong tiếng Trung là 二百五 (èr bǎi wǔ), là một câu lóng thường mang nghĩa kẻ ngốc, đồ ngu, đồ ngốc nghếch, không đáng tin, hoặc thiếu đầu óc, mang tính mỉa mai, coi thường.
Chu Thương Hoàn tuyệt đối không phải kiểu người dễ bị nắm thóp, trước giờ đều không phải. Mẹ anh, người phụ nữ yêu anh đến tận xương tủy, dù một mình đối mặt với cái chết vẫn muốn để lại thế giới tốt đẹp nhất cho con trai. Từ nhỏ, Chu Thương Hoàn đã tin rằng mình xứng đáng có được mọi điều tươi đẹp trên đời. Nếu gặp phải điều không tốt, anh sẽ tự tay chấm dứt nó. Dù có phải cá chết lưới rách, cũng tuyệt không để bản thân phải sống uất ức.
Tính cách như vậy, một Chu Thương Hoàn như vậy vốn dĩ không thể bị bẻ gãy. Thế nên khi Chu Triệt lại một lần nữa ra tay, sự nhẫn nhịn đã tích tụ từ lâu trong lòng đã bùng nổ hoàn toàn bằng cách quyết liệt nhất.
Anh dùng cơn điên cuồng như lửa cháy rừng, thiêu rụi chiếc mặt nạ của một gia đình hòa thuận mà Chu Chính Lâm gắng gượng duy trì, đốt thành tro bụi.
*
Hè tan rồi, lại sang một mùa đông buốt giá. Đông năm nay lạnh hơn thường lệ, kỳ nghỉ đông của Chu Triệt cũng bắt đầu từ sớm.
Dù Chu Thương Hoàn không muốn thấy mặt Chu Triệt đến đâu, thì vào đêm Giao thừa, anh vẫn phải gặp. Vì ông nội nói, người một nhà thì phải cùng nhau ăn Tết.
Chu Thương Hoàn theo sau ông nội bước vào phòng khách, Chu Chính Lâm và vợ con đều đứng dậy chào đón.
Lúc ăn cơm, Chu Thương Hoàn ngồi bên cạnh ông nội, còn Chu Triệt thì ngồi bên trái Chu Chính Lâm, hai người vừa khéo đối diện nhau. Chu Thương Hoàn vốn đã trắng, hôm nay lại bị ông nội yêu cầu mặc nguyên bộ đồ đỏ rực mừng năm mới, càng khiến nước da trắng đến chói mắt. Thêm vào việc ngồi cạnh ông nội, gương mặt luôn nở nụ cười nhàn nhạt, trông tươi đẹp và rạng rỡ đến cực điểm. Thế nhưng mỗi khi ngẩng đầu đối diện với Chu Triệt, vẻ mặt khinh thường và chán ghét lập tức hiện rõ, chẳng thèm giấu giếm.
Bình luận