Chương 5: 6

Edit & Beta: SwaniSwania. (Chỉ đăng tại Wattpad & Wordpress)

Chương 5.

Sinh ra với khuôn mặt tuấn mỹ, địa vị hiển hách, võ công lại càng không có người sánh bằng, từ trước đến nay nữ nhân có suy nghĩ muốn tới gần Huyền Ngọc không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn vì một câu thổ lộ của một người mà cảm thấy vui sướng như vậy.

Đôi tay Huyền Ngọc vuốt ve mặt tiểu tặc, cúi người xuống vội vàng tìm kiếm đôi môi của 'nàng'.

Nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi non mềm, đầu lưỡi thâm nhập vào miệng nhấp nháp hương vị tinh tế, câu lấy cái lưỡi thẹn thùng cùng giao triền chơi đùa, thăm dò mỗi một góc trong miệng.

Nói đến cũng buồn cười, đến chỗ thần bí sâu trong thân thể cũng đã thăm dò chiếm hữu qua, vậy mà còn chưa hôn môi qua.

"Tên ngươi là gì? Hẳn là người hầu trong trang đi?" Huyền Ngọc hoàn toàn không biết gì về cậu cả, mà tiểu tặc lại không chịu cho hắn nhìn tận mắt.

"Ta......" Từ trong nụ hôn ngọt ngào Nhạc Điềm bừng tỉnh, hoảng loạn nhìn khắp nơi suy nghĩ, muốn nhanh chóng nghĩ ra một cái tên, nhưng trùng hợp là ánh trăng đêm nay bị mây đen che đậy, khắp nơi trước mắt đen nhánh.

"Không cần phải chạy trốn" Tay Huyền Ngọc hơi hơi dùng sức, uy hiếp nói "Ngươi hẳn là biết, nữ tử chưa xuất các (cưới chồng) mà thất thân (mất trinh), sẽ gặp kết cục gì đi?"

"Ta...... Ta tên Tiểu Hạ..." Nhạc Điềm liền khóc, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể nghĩ ra cái tên này, đến chính cậu cũng cảm thấy giả nữa là.

"Ồ? Ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có?" Huyền Ngọc ôm chặt hơn, trong lòng biết tiểu tặc đang nói dối, chỉ là không quan trọng, ban đêm trong trang rất nghiêm cấm, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào, về điểm này hắn đã thăm dò công lực của tiểu tặc, tuyệt đối không thể bay qua tường nổi, điểm huyệt cũng thật dễ bị đột phá.

Nhưng hắn không rõ tiểu tặc vì sao lại muốn nói dối.

Tay Nhạc Điềm nắm lấy bình thuốc bắt đầu run rẩy, dược hiệu như thế nào còn chưa phát tác, cậu sắp chịu đựng không nổi nữa!

Lúc Huyền Ngọc cảm thấy buồn ngủ liền biết không ổn, định nắm chặt lấy tay chân tiểu tặc, toàn thân vận công lực điên cuồng ép dược tính ra ngoài, nhưng cũng không ngăn được, một trận choáng váng ập tới.

"Ngươi...... Trốn không thoát......"

Thấy trang chủ hoàn toàn hôn mê rồi, Nhạc Điềm vội vàng đậy lại nút bình, đột nhiên hít một hơi.

"Hô...... Hô......" Nín thở một đoạn thời gian khá lâu, Nhạc Điềm hít thở từng ngụm từng ngụm, qua một hồi lâu mới có thể bình ổn lại.

Ánh mắt Nhạc Điềm thống khổ nhìn trang chủ: "Thực xin lỗi......"

Cuối cùng trộm hôn một cái, tay chân Nhạc Điềm nhẹ nhàng đứng dậy, dương vật vẫn luôn nhét ở tiểu huyệt bị trượt ra ngoài, nùng bạch tinh dịch chậm rãi chảy ra. Huyền Ngọc bắn quá sâu, cũng bắn rất nhiều, Nhạc Điềm có thể cảm giác rõ ràng được khi cậu hoạt động, cảm giác như nghe được tiếng chất lỏng đảo qua đảo lại trong bụng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...