Chương 1: Sống Thay Cả Phần Của Anh
Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em
Chương 1
----------------
Trong một gian phòng phía tây đang vang lên những thanh âm đổ vỡ cùng nhưng tiếng cãi vo to lớn
" Cút đi, cái thứ như anh không xứng lại gần tôi, ghê tởm. Anh chỉ là một thằng cặn bã mang trong mình dòng máu của tên sát nhân, những kẻ như anh - tôi khinh"
Cậu- Cao Gia Thùy đang không ngừng quát tháo những lời cay nghiệt vào người thanh niên trước mắt.
Cậu ghét anh ta biết bao nhiêu vậy mà giờ đây anh còn bắt cóc cậu khiến cậu lại chỉ muốn ngay bây giờ mà gi*t chết anh
Anh không nói gì chỉ bước đến bên cạnh Gia Thùy đang bị trói. Bấy giờ cậu mới nhìn thấy những vết thương bị nhuốm đầy máu, loang lỗ khắp người anh mà không thể nói thêm lời nào nữa
Anh nhẹ nhàng cởi trói cho cậu sau lại nhẹ nhàng bế cậu ngồi vào lòng mình, người anh tựa vào tường tay thì ôm lấy cậu
Cậu muốn dãy dụa nhưng khi nghe thấy tiếng thở nặng trĩu của anh, cậu chỉ đành phá lệ ngồi tựa vào anh bởi cậu cũng mệt quá rồi
Anh khó khăn cất lời
" Sau này..có lẽ anh sẽ không thể.ư..làm phiền em được nữa rồi"
Giọng anh yếu ớt mang theo hơi thở nặng nề khó tả
" Hứa với anh, phải sống cho tốt, sống thay cả phần của anh, nhớ chưa? "
Cậu khó hiểu phản bác lại anh
" Nói cái gì vậy chứ, tại sao tôi phải sống thay cái tên tồi tệ như anh? "
Mặc dù buông ra những lời cay đắng nhưng bất giác nước mắt cậu lại rơi
" S.. sao tôi lại.. cái gì thế này? "
Rõ ràng cậu ghét anh thậm chí còn muốn hận anh mà vậy mà sao.. sao cậu lại khóc

Anh cố gắng mà giơ tay lên chạm nhẹ vào đầu cậu, bàn tay ấy đang run rẩy hết cả lên mất sức lại buông thõng xuống
" Anh yêu em, kiếp sau vẫn muốn yêu em...cho dù có đau đớn, có tổn thương đi nữa anh vẫn luôn..."
Giọng anh yếu dần đi đến cuối cùng thì không thể nghe thấy gì nữa. Nhưng cậu lại có thể hiểu hết những gì mà anh chưa nói
Chỉ vừa dứt câu thôi anh đã không còn sức mà ngã ra sàn, bây giờ cậu chỉ cần đẩy hắn ra và chạy đi thôi nhưng sao...
Cậu không thể làm được, cậu không thể đẩy người này ra, tại sao chứ? Anh ta là người bắt cóc cậu cơ mà. Nhìn người đang nằm trong vòng tay mình nước mắt không tự chủ rơi xuống nhiều hơn
Cậu vội chộp lấy điện thoại đã bị vỡ hết màn hình đang nằm trên sàn, tay run run ấn gọi số khẩn cấp
Chỉ 10 phút sau cảnh sát và xe cứu thương đã tìm đến nơi, cậu vì mệt còn thêm tâm trạng không ổn định mà ngất đi, hai người được đưa đến bệnh viện
****************
" Đây là đâu..ồn quá "
Bên tai cậu giờ đây là những tiếng cãi vả qua lại
" Tại sao nó vẫn còn sống, chả phải anh nói rằng đã cho người thủ tiêu nó rồi sao "
Giọng của phụ nữ choe chóe vang lên, cô đang trách móc người đàn ông bên cạnh
Anh ta nói với giọng quát tháo
" Be bé cái mồm thôi nó tỉnh bây giờ"
" Tôi còn không biết tại sao nó còn sống, cô hỏi tôi, tôi biết bằng mắt à? "
" Sớm muộn gì nó cũng chết thôi"
Ả ta nghe thấy hắn khẳng định như thế thì vui ra mặt
" Vậy ta đi thôi, anh yêu à~"
Nghe tiếng bước chân đã khuất xa cậu mới từ từ mở mắt cùng lúc đó y tá cũng vào để khám cho cậu
" Cậu đã tỉnh rồi sao? "
Nữ y tá nhìn cậu, quan tâm hỏi han, cậu vội vàng nắm lấy tay cô ấy rối rít hỏi
" Anh ấy..anh ấy-Lưu An Bảo ở phòng nào..có thể dẫn tôi đến thăm..anh ấy không? "
Vừa nghe đến tên anh như cô y tá khựng lại sau đó chỉ im lặng không nói
" Cô..cô làm sao vậy, tôi biết..hức An Bảo đang giận tôi, cô nói cho tôi biết An Bảo...anh ấy đang ở đâu, tôi..tôi đi xin lỗi anh ấy được không? "
Thấy cô y tá không trả lời làm cậu sợ lắm, nước mắt không biết từ đâu mà cứ chảy xuống liên tục
" Xin..xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức..nhưng anh ấy đã..không thể...qua khỏi "
Cậu không thể tin mình mới nghe được những gì càng không thể chấp nhận sự thật tồi tệ này
Cậu còn chưa xin lỗi anh mà, là anh đang giận cậu thôi phải không, là anh đang trốn cậu thôi không..không phải như lời cô ấy nói
" Aa.. cô nói dối không thể nào không thể nào, anh ấy còn sống mà, anh ấy còn hứa sẽ luôn yêu tôi mà"
Tay chân cậu quơ loạn xạ, không còn cách nào cô ý tá phải tiêm cho cậu một mũi an thần
Lúc ngất đi cậu vẫn còn lẩm nhẩm "Anh nói dối, anh nói dối em "
...----------------...
Bình luận