Chương 11: Số Tiền Kia Ở Đâu Ra?

|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 11

----------------

Thấy đã đạt được mong muốn cậu đứng dậy kéo anh ra khỏi nơi đấu giá, việc còn lại thư kí của cậu sẽ làm nốt

Ngay bây giờ cậu có chuyện muốn hỏi anh, không phải dễ dàng gì mà có số tiền đó, anh là lấy từ đâu ra

/ Mình rốt cuộc là tệ đến mức nào vậy hả? Mày chả biết cái gì về anh ấy cả, mình.. /

Cậu mãi suy nghĩ mà mặt mày nhăn nhó hết cả lên

" Em bé ơi..đừng có chau mày nữa "

Anh đưa tay xoa xoa ấn đường trên trán cậu rồi vuốt đôi chân mày của cậu để nó giản ra

/ Dễ thương /

" Làm sao? Anh chê em xấu hả? "

Nói rồi cậu kiễng chân lên, cắn vào má anh hằn một dấu răng trên đó

" Thế bây giờ trả lời em, số tiền kia ở đâu ra, hả? "- Cậu đưa tay nhéo má anh

" Ư..au anh " => Đau anh

" Hì, tại anh dễ thương quá nên em mới tha cho đó "

Cậu thả tay ra, anh thì ôm mặt ấm ức giải thích

" Tiền đó ở trong tài khoản anh chứ đâu "

" Nhưng mà số tiền đó rất là lớn đó, anh kiếm đâu ra nhiều vậy? "

Cậu lộ vẻ gấp gáp vì sợ anh đã làm gì đó không đúng, anh cũng nhận ra điều đó buồn rầu giải thích

" Anh không có làm mấy cái trò đó đâu, tiểu sử đời nhà anh không tốt nhưng không phải vì vậy mà anh lại nổi tính trộm cắp đâu "

" Không phải..không phải anh đừng hiểu lầm em. Em là sợ anh bị người ta dụ dỗ..vay nặng lãi "

Câu cuối cậu lí nhí nói, anh nghe xong liền cười lớn

" Anh làm gì có đồ thế chấp để vay nặng lãi, nghĩ gì tào lao ghê "

" Chả phải anh cũng mới nghĩ linh tinh sao, em không quan tâm đến quá khứ của anh hay là quá khứ đời trước trước của anh. Em chỉ quan tâm đến anh thôi, vì em yêu anh mà "

" Dạ anh biết rồi, anh xin lỗi từ nay về sau hong nghĩ như vậy nữa "

Nói thì nói vậy thôi chứ làm sao anh không để ý cho được, việc từ nhỏ đã bị người ta dóm ngó chỉ trích đã hình thành một vết thương lớn trong tim anh rồi

" Thế thì mau nói cho em biết, anh kiếm đâu ra nhiều tiền như thế, hửm? "

" Về nhà rồi anh kể cho, nhá "

Không để cậu trả lời anh liền kéo cậu rời đi

" Anh ơi đi từ từ thôi, em mõi chân quá "

Nghe cậu than trách anh liền ngồi xuống đưa lưng về phía cậu

" Leo lên đi, anh cõng em bé về "

" Nếu anh đã có lòng thì em cũng phải có dạ chứ "

Nói rồi cậu leo lên người anh, thả lỏng cơ thể phó mặc bản thân cho anh. Thân hình nhỏ nhắn cao 1m72 nằm trên lưng người đàn ông cao lớn 1m94

" Có nặng không ạ? "

" Hừ "

Thấy anh không đáp mà chỉ hừ nhẹ một tiếng, làm cậu vội vàng hỏi tiếp

" Có phải là nặng lắm không? Mau mau..thả em xuống "

Cậu vùng vẫy muốn xuống bị anh nhéo nhẹ vào mông

" Đừng nháo, anh không chê em nặng đâu mà còn đang giận em vì nhẹ quá đó. Có phải em hay bỏ bữa lắm đúng không? "

"Hong có đâu à nha, em cũng ăn nhiều lắm á "

" Thôi đi, em bé cứ xạo hoài "

" Không thì sau này anh hãy nấu cơm cho em ăn đi~. Em chỉ thích ăn món anh nấu thôi "

" Vậy anh sẽ chăm em cho mập ú luôn, chịu không? "

" Dạ thôi, mập lên xấu lắm, anh sẽ không còn thích em nữa đâu "

" Anh thích em, anh yêu em, hiện tại hay tương lai anh vẫn sẽ luôn yêu em "

Cậu không đáp lời như cố kìm nén cảm xúc của bản thân. Cứ vậy anh cõng cậu một mạch về nhà

Gió hiu hiu lại còn được nằm trong bờ vai rộng rãi khiến lòng cậu dâng lên cảm giác bình yên làm cậu say vào giấc ngủ lúc nào không hay

----------------

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...