Chương 12: Không Thấy Đến Đây Nha

|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 12

----------------

Anh đưa cậu vào phòng, đắp chăn cẩn thận tránh để cậu bị lạnh khi ngủ. Còn bản thân anh thì đi mất hút

Trong một căn phòng nguy nga tráng lệ được dát tứ bề bằng vàng. Bên trong có rất nhiều người và có 4 người ngồi ở vị trí cao hơn. Ở nơi cao nhất kia vọng lại một dáng người quen thuộc, khoác trên người bộ âu phục đen tuyền, trên tay cầm điếu thuốc cay nồng. Chính là anh - Hạ An Bảo

" Lão Đại, mấy ngày nay anh bận lắm sao? Không thấy đến đây nha~ "

Người phụ nữ đang diện một bộ đồ ôm sát vào người, móng tay đỏ chót, trên miệng thì ngậm điếu thuốc mới được châm lên

" Ừm "

Giọng nói anh trầm thấp nhưng khí tức toát ra sẽ khiến sống lưng của bất cứ ai trở nên lạnh đi nhiều phần

" Lô hàng bên khu B mới bị đánh cắp, nghe tin báo rằng bên ông Chính lấy "

Âm thanh được phát ra là của cậu thanh niên chừng 23 tuổi nhưng khắp người đều là hình xăm. Trên mũi, tai, miệng đều có những chiếc khuyên gắn đầy trên đó

" Đi " - Giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu nỗi sự tức giận núp dưới đáy mắt anh

Anh chỉ vừa chống tay lên ghế lập tức tất cả mọi người đều đứng phắt dậy cuối chào. Bấy giờ anh mới nhàn nhạt đứng dậy

Bên ngoài khoảng 20 chiếc xe được xếp thẳng hàng, anh bước lên chiếc xe màu trắng duy nhất trong đó, lãnh đạm ra lệnh

" Qua khu M, chúng ta dạo chơi chút nhỉ? "

Anh nở một nụ cười quỷ dị

Tức thì cả đoàn xe cùng lăng bánh, chưa đến 15p đã đến nơi. Chưa đầy một phút tất cả đàn em của anh đã đứng xếp hàng ngay ngắn

Thấy có người lạ đến khu mình lão Chính kia lập tức có mặt

" Hạ Thiếu Gia sao lại đến đây vậy? "

Người ông ta rụt xuống, giọng nói lộ rõ ra sự sợ hãi. Anh thấy vậy chỉ cười nhẹ đáp

" Ông Chính đây là đang sợ tôi sao? Ông có gan cướp hàng của tôi mà không có gan đối mặt với tôi hả? "

Giọng anh có chút cao, ngữ khí toát ra lạnh lẽo khiến người ta phải dựng hết tóc gáy

Lão bây giờ nói chuyện chỉ lắp ba lắp bắp không thốt nên lời

" Hạ Thiếu..c..có phải đang hiểu lầm..g..gì đó không? "

" Ý của ông là tôi ngu dốt, rất dễ bị ông lừa có phải không? "

Giọng anh vẫn điềm tĩnh , lấy trong túi á ra một điếu thuốc bỏ vào miệng. Người phụ nữ ban nãy hiểu ý liền giúp anh châm thuốc lên

" Khô..không tôi không dám, Hạ Thiếu tôi làm gì có ý đó anh đừng hiểu lầm, tội tôi "

Lão ta bây giờ đã chảy đầy mồ hôi, cổ áo ướt đẫm

" Vậy ông tính thế nào đây? Lô hàng đó khá quan trọng với tôi đó "

" Tô..tôi sẽ kêu người đem trả lại cho anh có được không? "

" Anh nói vậy thì đơn giản quá rồi, đàn em của tôi bị anh làm cho trọng thương mà anh nói trả là trả thế nào? "

" V..vậy anh muốn thế nào tôi..tôi sẽ đáp ứng? "

" Một ngón " - Anh thản nhiên đáp

Không để lão ta nói gì thêm, người thanh niên ban nãy đã bước đến, không nói nhiều lời ghìm chặt tay lão nhẹ nhàng lấy đi ngón trỏ trên tay lão Chính kia

" 9 giờ ngày mai, tôi không thấy lô hàng thì ông tự hiểu số phận mình đi "

" Vâ..Vâng, tôi biết rồi Hạ Thiếu, ngày mai tôi sẽ giao trả hàng đúng hẹn "

Xong việc anh nhanh chóng trở về Bang Chủ thay đồ để về với vợ yêu

Vừa vào nhà anh đã thấy đèn được bật sáng, cậu đang ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào anh

Thấy cậu ngồi đó làm anh hơi chột dạ mà nhìn đi nơi khác

----------------

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...