Chương 14: Tên Đó
|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em
Chương 14
----------------
" Vợ ơi, em không gọi anh là chồng nữa hả? "
Nghe đến đây tự nhiên mặt cậu lại đỏ bừng lên, thấy cậu như vậy đáy mắt anh hiện lên đầy ý cười
" Vợ đây là hết thương anh rồi sao? "
Anh giả bộ thất vọng xị mặt
" Có mà.. em có thương ch..chồng mà " - Cậu đưa tay lên che mặt
" Chẳng phải lúc nãy em nói dõng dạt lắm sao? Giờ lại ngại ngùng là thế nào, hửm? "
" C..có ngại đâu "
Tay cậu đã bị anh gỡ xuống
" Chồng ơi..hôn em "
Anh không tin vào những gì mình vừa được nghe, nhanh chóng hỏi lại cậu
" Vợ ơi, em nói bé quá anh không nghe rõ. Vừa rồi em nói gì vậy "
" M..mau..mau hôn em "
" Vợ nói gì cơ? "
Lần này là anh cố tình trêu cậu
" Chồng, hôn em đi "
" Vợ ơi, em nói to lên anh không nghe được gì hết "
Bấy giờ cậu mới biết mình bị lừa, tức giận nắm cổ áo anh kéo lại, tự mình hôn lên môi anh. Khi định rời đi thì lập tức bị anh nhấn đầu cậu hôn sâu thêm
Chiếc lưỡi anh mạnh mẽ càng quét bên trong miệng cậu hút hết chất dịch ngọt bên trong. Khoảng 5 phút sau anh mới buông cậu ra
" Ha..chết em mất~ "
Anh nhéo nhẹ mũi cậu
" Đồ ngốc, em phải thở bằng mũi chứ "
" Ai mà biết em có phải người rành rọt như anh đâu "
Vẻ mặt cậu có chút giận dỗi
" Vợ lại nghĩ sai về anh nữa rồi nha, em nghĩ có ai mà yêu một kẻ như anh không? "
" Này này " - Cậu béo mạnh má của anh
" Kẻ như anh là kẻ như nào hả? Em nói biết bao nhiều lần rồi, không được nói bản thân mình như vậy, biết chưa? "
Hai chữ cuối khi thốt ra lực tay cậu càng mạnh thêm
" A..au au au, i..in ỗi anh in ỗi em ạ " => A..đau đau đau, xi..xin lỗi anh xin lỗi em ạ
" Lần này lần cuối nhớ chưa? "
" Ạ..ạ anh ớ ồi " => Dạ..dạ anh nhớ rồi
" Tạm tha "
Nói xong cậu thả lỏng tay ra, nhìn người trước mặt đang xoa xoa đôi má đỏ ửng
" Hì hì yêu anh chết mất thôi " - Cậu ôm chặt anh vào lòng
" Hong được đâu nha, vợ chết rồi sẽ không còn ai yêu anh nữa, anh sẽ buồn lắm đó "
" Anh yên tâm đi em bất tử rồi "
" Lại bắt đầu tào lao nữa rồi "
" Chẳng phải anh bảo em là phù thủy sao? Em sẽ chế thuốc cho anh và em với em trường sinh bất lão luôn? "
" Dạ dạ vợ anh là giỏi nhất trên đời "
Mọi chuyện xảy ra bình lặng đến khác thường, cứ như đang đợi cơn dông tố chuẩn bị kéo đến vậy
----------------
" Con m* nó, vậy mà bị hớ đến 1000 vạn "
Trong một căn phòng nằm ở phía nam, đồ vật bị rơi ngổn ngang trên nền nhà. Người đàn ông cao lớn trên người mặc một bộ vest sang trọng, miệng không ngừng chửi rủa, còn ai trồng khoai đất này - Phạm Quốc Khang. Bên cạnh còn có thêm một người nữa trông có vẻ là thư kí
" Giám đốc, ngài bớt giận "
" Đã tra ra thông tin của tên cố ý lên giá kia chưa? "
" Dạ rồi "
" Là ai? "
Tên thư kí khá ngập ngừng, phải mất một lúc lâu mới nói được
"Cái..đó chính là Cao Gia Thùy thưa ngài "
Nghe đến cái tên này hắn không thấy tức giận ngược lại còn cười lớn
" Cậu nói có phải là em ấy muốn thu hút sự chú ý của tôi nên mới làm vậy không? "
Thư kí không dám làm phật lòng hắn ta chỉ đành hùa theo phụ họa
" Theo tôi thấy chắc chắc cậu Thùy vẫn để tâm đến ngài mới sử dụng cách này "
" Quả nhiên là em ấy yêu tôi nhất nhưng tên đó thì sao? "
Hắn quay đầu nhìn vào thư kí đang cuối thấp đầu, anh ta có chút sợ hãi mà đổ hết cả mồ hôi hột
----------------
Bình luận