Chương 15: Hạ An Bảo
|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em
Chương 15
----------------
" Xin lỗi ngài nhưng tôi không hiểu người ngài muốn nhắc đến là ai? "
Quốc Khang chầm chậm bước tới gần thư kí, vỗ nhẹ đầu anh ta mấy cái cười đùa đáp
" Không được quên cái tên Hạ An Bảo, có biết chưa? "
" Dạ dạ tôi hiểu rồi thưa ngài "
" Chuẩn bị chút quà gửi cho anh ta đi "
" Tôi hiểu rồi, vậy xin phép ngài tôi đi trước "
Hắn ta sảng khoái rút trong bóp ra cọc tiền quăng cho thư kí
" Cầm lấy đưa vợ con đi chơi đi, ngày mai nghỉ một ngày "
Thấy tiền, cặp mắt anh ta sáng trưng cuối người cảm ơn hắn rối rít
" Không còn việc gì nữa đâu, anh đi đi "
" Dạ tôi thật sự cảm ơn ngài rất nhiều "
Nói xong anh ta quay người rời đi để lại con người đang cười điên cười dại lại một mình
Trong lòng Quốc Khang - hắn ta rõ hơn ai hết, hắn chỉ cố tình làm vậy để chắc chắn rằng tên thư kí kia sẽ không phản bội lại mình. Vì hắn có thể chắc chắn rằng tên thư kí kia sợ rồi, hắn biết tới gia đình anh ta rồi cơ mà, chỉ cần anh ta có bất cứ hành động nào bất thường lập tức sẽ có một người phải rời đi
................
Sáng hôm sau, cậu và anh vừa mới thức dậy đã nhận được một cuộc gọi từ gia đình họ Bùi kia
" Con nghe mẹ "
" Mấy ngày nay mày đi đâu mà không về nhà, lại đi theo trai nữa à, muốn làm đi*m lắm rồi sao? "
Lại cái giọng oai oái đó, người phụ nữ cay nghiệt, độc ác kia là đang nói chuyện với con mình đấy ư? Người ngoài nghe họ lại cười cho ấy chứ
" Mau về nhà ngay cho tao "
" Con biết rồi, giờ sẽ về "
Cậu tắt điện thoại rồi thở dài, người bên cạnh có hút lo lắng hỏi
" Mẹ em gọi hả? "
" Dạ, đau hết cả đầu "
" Bây giờ liền trở về hả? Anh đi cùng có được không? "
Cậu nhìn anh lắc lắc đầu
" Không cần phiền phức vậy đâu, em đi rồi liền về với anh "
" Vậy anh chở em đi, thế nào? "
Anh cương quyết như vậy khiến cậu chỉ đành cười bất lực mà đồng ý
" Mau đi thay đồ, anh đưa em về. Nhanh lên, không anh vô anh thay cho là em mệt đó"
Anh đẩy vào phòng còn mình thì lo dọn dẹp
Cạch
Cửa phòng được mở ra, cậu mặc một cái áo form rộng phối cùng quần đùi jean ngắn, khoe trọn đôi chân thon dài
" M..mặc như này về sao? " - Anh nhìn cậu không chớp mắt, mấp máy hỏi
" Mặc như này cho thoải mái thôi, bộ xấu hả? "
" Khô.. không phải ý là anh sợ em mặc như này sẽ bị người khác nhìn thấy, ngon vậy cơ mà "
Bốn chứ cuối anh nuốt nhẹm vào trong, không thốt ra
" Thấy thì có làm sao đâu chứ "
" Vợ ơi thay đồ đi mặc quần dài vào "
" Trời nóng gần chết mặc quần dài có mà bức chết người "
" Đi mà~ vợ ơi anh không thích người ta nhìn em đâu "
Cậu định không đồng ý nhưng nghe đến đây liền hiểu ra rằng anh nhà mình là đang ghen,i cậu vui như mở cờ trong bụng
Khoảng 5 phút sau cậu lại từ phòng bước ra, lần này đã thay bằng chiếc quần jean dài và chiếc áo sơ mi trắng. Thấy vậy anh liền vui vẻ chạy lại ôm cậu, cái tay hư đặt trên mông cậu xoa xoa bóp bóp bị cậu đánh cho một cái
" Nhanh đi thôi ở đó mà sàm sỡ người ta "
" Dạ tuân lệnh vợ yêu "
Hai người nhanh chóng lái xe về dinh thự Bùi Gia. Đến nơi cậu dặn anh ở trên xe chờ, một mình đi vào trong
Người hầu đứng canh bên cửa thấy cậu đến không những không chào mà còn làm thái độ kênh kiệu không coi người trước mắt ra gì
----------------
Bình luận