Chương 16: Dinh Thự Bùi Gia 1

|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 16

----------------

Có lẽ vì biết bà chủ bọn họ có hẹn với cậu nên mới mở cửa còn không, chắc cậu đành phải ra về rồi

Cách cửa vừa được mở ra, hình ảnh phía trước là một mâm cơm thịnh soạn, bốn người bọn họ đang ăn cơm cùng nhau trong rất hạnh phúc. Người thứ tư kia là ai?

Cậu nhìn một lúc lâu mới nhận ra là Phạm Quốc Khang, hắn ta bên cạnh Bùi Mỹ Linh. Một đôi uyên ương, hợp nhau đến từng cộng tóc

" Bé cưng em về rồi sao, mau mau vào ăn cơm "

Lại là cái tone giọng cao ngất trời đó, lại là cái bộ mặt đắp cả tấn phấn cùng cái hàm răng sứ không thể giả hơn

" Còn đứng đó làm cái gì mau ngồi vào đi, tính để tao ra rước mày vào mới chịu ăn à "

Uyển Như lên tiếng, bà ta là người mà cậu đã gọi bằng mẹ suốt 25 năm trời, quả thật không xứng

Cậu tiến đến tùy tiện ngồi vào một chỗ trống trong đó, điềm tĩnh cất lời

" Gọi con về có việc gì? "

Bà ta cáu gắt lên giọng

" Gọi mày về ăn cơm một chút thì đã sao, nuôi mày bao nhiêu lâu nay để mày bày ra cái bản mặt vô ơn đấy hả, tốn cơm tốn gạo "

" Nếu không có việc gì thì con xin phép "

Thấy cậu định rời đi bà ta liền đập bàn đứng dậy to tiếng ngăn cản, vẫn bằng cái giọng chói tai đấy

" Tại sao mày lại sa thải chị mày? Cái thằng vô ơn này, con bé chịu làm ở cái công ty quèn đấy đã là vinh dự to lớn của mày rồi, mày con không biết điều nữa hả "

" Mẹ ơi mẹ đừng la em, em sẽ tủi thân đó "

Lời nói của cô ta chẳng có ý gì là căn ngăn có mà đổ thêm dầu vào lửa

" Mày nghe thấy chưa? chị mày nó lo cho mày như thế mà mày còn đối xử với nó như vậy. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà "

Nãy giờ cậu chỉ im lặng nhìn cái vẻ mặt thỏa mản của chị ta và người bên cạnh đó lại chuyển hướng nhìn vào người đàn bà trước mặt, chậm rãi lên tiếng

" Vinh hạnh? " - Cậu cười lạnh

" Vào công ty chưa bao lâu đã gây ra đủ thứ chuyện. Nào là cặp kè cùng phó tổng giám đốc để rồi bị đánh ghen làm công ty mất hết mặt mũi, nào là ăn chặn tiền quỹ của công ty bao nuôi trai, nào là đưa tài liệu mật của công ty cho đối thủ. Bà nói tôi nghe chỗ nào vinh hạnh, hả? "

Cậu không bình tĩnh nỗi nữa lên giọng quát.  Người phụ nữ kia phút chốc đuối lý liền cãi cùn

" M* nó mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với tao như thế, tao nuôi mày bao nhiêu lâu nay để mày đối xử với cái gia đình này như thế đó. Chị mày nó là bị người ta hãm hại chứ nó có muốn đâu. Mày là em mày phải biết thương chị mày chứ, dung túng cho nó một chút mày sẽ chết đấy à. Đúng là cái thứ con hoang "

Bà ta tức giận ăn nói lộn xộn lại bị câu này của bản thân mà chột dạ, vội vàng bịt miệng

" Bà nói cái gì? Ai là con hoang? Bà nói lại một lần nữa cho tôi nghe, con hoang cái gì? Bà nói đi "

Cậu tức giận thật rồi, cố gắng lắm mới hỏi được tử tế như này

Bà ta thấy không thể giấu được nữa vừa định lên tiếng thì đã bị con ả Mỹ Linh chen vào

" Mẹ tao nói con hoang là mày đấy, một đứa không máu mủ ruột rà, ba mẹ tao đã nuôi mày lớn đến từng này, mày trả công chút đã mất gì? "

" Không giả tạo được nữa rồi hả cô chị thân thương của tôi "

----------------

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...