Chương 17: Dinh Thự Bùi Gia 2
|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em
Chương 17
----------------
" Ma..mày nói ai giả tạo? "
" Đã không đẹp rồi, còn điếc nữa, chị thì có thể làm gì cho đời đây? "
Uyển như - bà ta thấy đứa con gái cưng của mình bị nhục mạ liền muốn đứng ra giải vây nhưng cậu..chưa cho phép
" Còn bà, bà mới nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe lần nữa, NÓI "
Chữ cuối được cậu cố tình nhấn mạnh, sát khí phát ra đủ để bức chết bà ta ngay lập tức
" Ta..tao "
Bà ta ấp úng hồi lâu liền lấy lại tinh thần hùng hổ tiếp tục la ó
" Tao nói mày chính là đứa con hoang, không danh không phận trong cái gia đình này đấy. Đã ăn nhờ ở đậu rồi còn không biết ý biết tứ "
Cậu từ trước giờ luôn tự hỏi sao bà ta phân biệt đối xử, luôn chiều chuộng đứa con gái kia hơn. Giờ thì cậu rõ rồi, vì ả ta là con ruột do chính bà ta đẻ ra, còn cậu thì không
Không phải cậu nghĩ rằng bà ta đẻ cậu ra đã chịu đủ đau đớn thì không bao giờ cung phụng như vậy, nhưng giờ thì hay rồi bà ta có đẻ ra cậu đâu, việc gì phải nể nang làm gì
" Ăn nhờ ở đậu, ha.. công lao của các người thì to lớn quá "
" Đương nhiên là to lớn rồi "
Nghĩ cậu đã khuất phục bà ta nói với cái giọng khiêu khích
" Từ nhỏ nhận nuôi tôi đã bắt tôi ngày đêm dâng máu lên cho đứa con gái bé bỏng của bà. Sài xong liền vứt qua một xó mặc kệ tôi sống hay chết. Đồ trong nhà bị mất không nói không rằng liền tìm đến tôi đánh một trận thừa sống thiếu chết vu oan giá họa cho tôi. Tôi bị ốm phải nhập viện các người làm gì? Các người không những không chăm sóc liền bắt tôi xuất viện đi đưa máu cho cô chị Bùi Mỹ Linh đến xuýt mất mạng. Tiền học của tôi là được trợ cấp không tốn một đồng một cắc nào của nhà bà. Bà nói cho tôi nghe xem tôi nợ gia đình bà cái quái gì, hay chính cái gia đình khốn khiếp này nợ tôi "
Lập tức căn phòng chìm trong im lặng
" Nếu cái gia đình này đã nợ mày nhiều thế rồi, chi bằng mày từ luôn cái nhà này đi "
Người đàn ông đang im lặng từ nãy giờ lại bỗng nhiên lên tiếng - Công Danh không ai khác chính là người mà cậu đã gọi là ba cả 2 thập kỷ
Cậu không kịp trả lời đã bị giọng nói của người thương chen ngang
" Ông yên tâm đi, từ nay về sau dù em ấy có muốn tôi cũng sẽ không để em ấy đến cái nơi chết tiệt này nữa đâu. Không từ thủ đoạn, lợi dụng người tốt, dung túng cho kẻ vô dụng "
Anh ngang nhiên đẩy cửa bước vào,nhanh chân đi đến ôm con người nhỏ bé kia vào lòng
Công Danh - ông ta vốn từ nãy giờ vẫn đang bình tĩnh lại vì một câu này của anh mà nổi nóng đứng dậy đập bàn
" Một tên mang trong mình dòng máu không ra gì, thứ tội phạm, lũ cặn bã dưới đáy của xã hội có quyền gì mà lên tiếng ở đây "
" Đúng là tôi sinh ra mang trong mình dòng máu không tốt đẹp gì nhưng ít ra tôi không sống chó, sống tệ, ít ra tôi không khốn nạn lừa người ta bán mạng sống cho mục đích riêng của mình "
Không để bọn họ tiếp tục mà mắng nhiếc anh, cậu liền lên tiếng
" Từ nay về sau tôi không còn bất cứ quan hệ gì với gia đình các người, nếu dám động vào người của tôi, dù chết cũng không tha cho các người "
Nói xong cậu đắc chí kéo anh ra khỏi nơi đó. Cậu từ đầu đến cuối đã quên mất Quốc Khang, hắn ta vẫn còn ở đấy quan sát cậu từ nãy đến giờ. Chỉ khi cậu vừa rời đi, hắn ta mời nhìn lại con ả Mỹ Linh, không nói không rằng mà đã rời đi
----------------
Bình luận