Chương 18: Người Của Tôi

|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 18

----------------

Đến bên chiếc xe BMW của mình cậu mới buông anh ra

" Tại sao lại vào trong? Chẳng phải em đã nói anh ở đây đợi em sao? "

" Vợ anh bị người ta bắt nạt chả lẽ anh lại ở yên như thế á, xem có đáng mặt nam nhi không? "

Giọng anh cứ lí nha lí nhí nghe như đanh nói chuyện với kiến vậy. Cậu nhéo tai anh răn đe

" Anh còn cãi, có tin.. tin "

Cậu nhất thời không nghĩ ra được cách gì để phạt anh nên mới lúng túng buông cái tay đang nhéo tai anh ra gãi gãi đầu

" Tin tin tin anh tin hết, cả đời này anh tin em nhất "

Cậu vuốt vuốt lên chóp mũi anh, ngại ngùng nói

" Còn chưa nói cái gì anh đã kêu tin không phải là quá phô trương rồi sao? "

" Không phô trương không phô trương, ý anh là chỉ cần là điều em nói bất luận vô lý thế nào anh đều tin "

Động tác cậu hơi dừng lại tưởng chừng ngay lúc này liền đem bí mật chôn giấu trong lòng mình nói ra hết với anh. Nói với anh rằng kiếp trước chính mình gián tiếp hại anh, đẩy anh vào chỗ chết. Nói là cậu phụ lòng anh, không trân trọng anh mới để xảy ra cớ sự như vậy. Lại càng phải nói với anh thân thể cậu cũng không...bình thường

Thấy cậu đứng ngơ ra anh đưa tay lên quơ quơ trước mặt cậu

" Vợ, vợ, vợ ơi "

Bị tiếng gọi của anh kéo về thực tại cậu chỉ biết gượng cười

" Nghĩ gì mà đơ cả người vậy? Không tin anh sao? "

Cậu bị câu này của anh chọc cho giận rồi, kí nhẹ vào đầu anh một cái lên giọng trách móc

" Nói tào lao cái gì vậy hả? Chả phải em đã nói rằng trên đời này chỉ có mình anh xứng đáng làm chồng em sao? Đương nhiên em cũng sẽ phải luôn tin anh rồi "

" Oa~ vợ ơi, anh yêu em quá đi mất "

" Rồi rồi em cũng yêu anh, mau về thôi "

Hai người toang định vào xe thì đã bị chặn lại

" Tình cảm quá ta "

Quốc Khang, hắn ta không biết từ khi nào đã bước đến ngay cạnh chiếc xe, tay chống lên đó dựa người vào, miệng thì cười nhưng nhìn không ra là đang vui chỗ nào

" Có việc gì anh cứ nói, bọn này còn có việc đi trước "

Cậu còn chẳng thèm nhìn đến hắn, đáp lại cho có

" Ấy ấy đi đâu mà vội mà vàng, tôi chỉ muốn tâm tình đôi chút thôi mà "

" Thì nói đi, đã bảo là có việc rồi mà, anh là điếc hả? "

Cậu cáu gắt mà la hắn, thấy cậu như vậy mặt hắn ta không biết bị sao mà trở nên khó chịu thêm mấy phần

" Bảo bối, em quậy đủ chưa? Tôi có làm gì đâu? Sao em lại giận lâu như vậy? Thôi được, tôi nhận sai, tôi xin lỗi, nào lại đây về với tôi "

Hắn lại nắm tay cậu muốn kéo đi cứ như cậu thật sự chỉ đang giận dỗi vậy. Nếu không phải kiếp trước biết được bộ mặt của hắn chắc hiện giờ đã tin sái cả cổ luôn rồi

Cậu còn chưa kịp rút tay ra đã bị người bên cạnh kéo lại ôm chặt vào lòng, đầu tựa vào lồng ngực ấm áp kia tự thấy an tâm trong người

" Xin lỗi, nhưng em ấy là người của tôi "

" Ha, người nào là của cậu, em ấy chính là vẫn luôn thích tôi "

" Thích cái quần què " - Ở trong lòng người nọ cậu vẫn không nhịn được mà chửi một câu

" Anh có nghe thấy không? Em ấy có thích anh đâu, tự anh đa tình cơ mà "

" Chuyện giữa chúng tôi không đến lượt cậu lên tiếng "

" Tại sao không? Hiện tại tôi mới là người yêu của em ấy, không có tư cách..ha.phải nói đến anh mới đúng chứ "

----------------

Cừuᕽⁱⁿʰ🐑: Cảm ơn bạn nhiều nha❤

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...