Chương 19: Nghi Ngờ
|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em
Chương 19
----------------
Nói rồi anh dứt khoát kéo cậu vào xe, trước khi đi còn bồi cho hắn ta thêm một câu
" Phiền anh nhường đường "
Mặt hắn ta cứng nhắc vẫn muốn ngăn cản đưa cậu về bên mình
" Bảo bối, không phải tôi đã xin lỗi em rồi sao? Em về bên tôi, tôi sẽ bù đắp cho em "
" Một tiếng bảo bối hai tiếng cũng bảo bối, gớm chết đi được " - Cậu ghê tởm nói
" Em, a được rồi tùy em vậy, về với tôi muốn mắng muốn đánh gì cũng được, mặc em xử trí "
/ Chết tiệt, tên này lấy đâu ra cái tự tin đó chứ..mà cũng đúng thôi, kiếp trước ta yêu hắn đến dâng cả cái xác luôn mà. Tự tin như vậy là đúng rồi, haiz /
Cậu càng nghĩ càng thấy mình ngu, bất lực đưa tay xoa trán thở dài ngao ngán nói
" Anh bớt nói đi có được không? Thêm một câu nữa chắc tôi phát rồ luôn quá, Tôi nói rồi tôi không có thích anh, người tôi thích là chỉ có Hạ An Bảo, chỉ yêu một mình anh ấy, nghe rõ chưa "
Không để hắn kịp nghĩ suy chuyện gì liền kéo An Bảo lại hôn anh, môi lưỡi triền miên một lúc lâu mới buông ra
" Anh còn đứng đó, muốn thấy bọn tôi làm luôn ở đây à "
" Em.. hừ "
Hắn tức muốn bốc khói chỉ có thể quay người rời đi. Cậu thì chạy đến nói với anh, còn cố ý nói to cho hắn nghe
" Chồng ơi~ chúng ta về thôi "
Mặt hắn khó coi, buồn cười chết được. Cậu thì đắc chí, khi vào xe còn cười rộ lên. Cậu còn cho rằng mình làm rất tốt, ấy vậy mà người kế bên từ nãy đến giờ cứ ngồi im thin thít không nói lời nào chạy thẳng về nhà. Về đến nhà cũng quên mất cậu mà một mình tự đi vào
" An Bảo anh làm sao vậy, tại sao không để ý đến em "
Anh như đang giấu đi tâm tư của mình mà nở một nụ cười gượng gạo vẻ mặt lại thương tâm vô cùng
" Không gọi là chồng nữa sao? "
"Hả, gì vậy chứ? Anh bị sao vậy gọi hay không gọi có ảnh hưởng gì đâu "
" Nếu em đã coi như không có gì vậy thì mặc kệ anh đi "
Anh toang định rời đi đã bị cậu ngăn lại
" Này này, anh là muốn bỏ em đi đâu, đứng lại nói chuyện rõ ràng với em, anh là vì sao mà giận? "
" Anh..không sao, anh muốn ở một mình, xin lỗi em "
" Anh muốn ở một mình, một mình cái gì chứ, anh không tin em không cần em nên mới không muốn nói cho em biết đúng không? Anh...đáng ghét "
Cậu bật khóc nức nở vì sở dĩ cậu nghĩ mình không làm gì sai, tại sao anh lại giận cậu? Là vì không thích, không cần cậu nữa ư?
" Vậy bây giờ anh nên nói gì đây? Nên nói rằng anh nghĩ em vốn dĩ không yêu anh, nói rằng anh nghĩ em chỉ đang lợi dụng anh để chọc tức Quốc Khang ư? Anh phải làm gì đây hả em? Một người từ xưa đến nay ghét anh đến chết đi được. Tự nhiên lại đột nhiên nói yêu anh, em nói anh phải làm sao để tin đây..."
Anh không ngăn được những giọt lệ đang trực trào rơi xuống
" Anh biết anh không nên nghi ngờ tình cảm của em nhưng em ơi..anh sợ lắm, sợ một ngày em quay lại và nói rằng không cần anh, sợ một ngày nào đó em lại ghét bỏ anh, anh thật sự sợ lắm. Anh không biết..nên làm gì nữa "
Những lời nói đó cậu làm sao dám trách anh chỉ trách cậu quá nhu nhược phải trải qua tận một kiếp người mới nhận ra tình cảm của mình. Anh không tin cũng là điều khó tránh
Đến giờ phút này cậu chỉ biết ôm lấy anh, có giải thích gì đi chăng chỉ sợ bị anh coi là ngụy biện
----------------
Bình luận