Chương 2: Anh Ta Yêu Em Thật Đấy

|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 2

----------------

Đến khi cậu tỉnh dậy một lần nữa, nhìn thấy trước mặt là Phạm Quốc Khang cùng với ả Bùi Mỹ Linh

Bạn trai đi cùng chị gái nuôi, mối quan hệ này nhìn sao cũng thấy không đúng, vậy mà ngày trước cậu còn cố gắng để bọn họ thân thiết với nhau hơn

Bỗng có lời nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

" Bé con của chị à, sao lại để bị bắt cóc như vậy chứ, làm chị lo lắm đó "

Ả nói với cái giọng giả tạo làm sao, lại còn nhão nhoẹt chảy cả nước. Trước giờ đầu óc cậu là cho chó tha hay sao mà lại ngu ngốc đến nhường này

Cậu gạt tay cô ta ra lãnh đạm nói

"Tôi không sao cũng không cần cô quan tâm "

Ả ta nghe thấy cái ngữ điệu đó thì mặt nghệch ra không tin được những gì mình vừa nghe. Nghĩ mình nghe nhầm ả ta lại nói

" Em sao vậy hay là có bị đau ở đau không? "

" Tôi không muốn nhìn thấy chị, cút đi "

Cậu gào vô mặt ả, cậu không nhìn nổi nữa, chính bọn họ đã lên kế hoạch này, chính bọn họ gi*t ch*t anh ấy. Tại họ mà anh..xa cậu rồi

" Cô về đi để em ấy lại cho tôi chăm sóc "

Hắn ta nói với cái vẻ chỉ cần là hắn cậu sẽ liền bình tĩnh

" Kể cả anh, cũng biến đi "

Dứt lời cả gian phòng im bặt

" Em nói gì vậy không nhận ra anh sao "

" Tôi làm sao mà không nhận ra anh cho được, thứ như anh có thành cho tôi cũng nhận ra, anh biết chưa? "

Cậu quát thẳng vào mặt hắn ta

" Anh nghĩ tôi sẽ mãi ngu muội không biết gì sao? Thằng tệ bạc, xấu xa, anh cút đi cho tôi "

Cậu chộp lấy những thứ xung quanh ném về phía hắn ta.

" Biết hết rồi à? ha..biết rồi thì sao? "

Quốc Khang nhếch miệng cười mỉa mai, cậu nhìn hắn với anh mắt căm phẫn nhất, hắn ta từ từ đi đến gần cậu, bóp lấy mặt cậu

" Cất cái ánh mắt đó đi, em hận tôi hả? hận tôi lắm sao? Haha em lấy cái gì để trả thù tôi đây, sao không an phận một chút đi "

Càng nói hắn ta càng bóp mạnh hơn

" Khốn nạn, anh nên chết đi mới phải "

" Khốn nạn sao? Nhưng mà biết làm sao đây mấy đứa như tôi sống lâu lắm. Em thấy đấy, cái thứ ngu dốt đem lòng yêu em đến điên đấy, hắn chết rồi "

Ba chữ cuối hắn cố ý nói thầm vào tai cậu, làm cậu muốn ngay lập tức đâm ch*t hắn

" Ay da, đáng lẽ người chết phải là em mới đúng đấy"

Hắn vừa nói vừa quay người đi về hướng cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh với vẻ cợt nhả

" Nói đi cũng phải nói lại, anh ta yêu em thật đấy, chết vì em luôn mà "

Anh ta quay lại trên mặt còn treo nụ cười tươi rói. Cậu bây giờ đang ở phía sau anh ta

" Muốn giết tôi sao, em còn non lắm "

Dứt lời hắn chộp lấy bả vai câu quay phắt về phía cửa sổ đang mở

" Đi ch*t đi "

Quốc Khang thẳng tay đẩy cậu xuống. Cậu giờ đây không còn sợ cái chết nữa, cậu chỉ nghĩ về anh thôi, người đàn ông đã sống hết đời vì cậu

/Anh ơi giờ đây em có thể gặp lại anh rồi, xin lỗi anh..xin lỗi anh nhiều lắm, kẻ như em liệu có xứng đáng với tình cảm của anh không ạ /

/ Nếu có kiếp sau, em hứa sẽ yêu anh bằng tất cả trái tim và thân xác này, chỉ xin anh làm ơn hãy yêu em một lẫn nữa../

/ À thôi có lẽ em không đáng đâu ạ, nếu được hãy quên em đi, chỉ để một mình em yêu anh và cảm nhận nỗi đau của anh thôi.. anh phải sống hạnh phúc chứ, kẻ như em chỉ toàn mang đến tổn thương cho anh.. không xứng để được bên anh /

----------------

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...