Chương 22: Một Mình

|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 22

---------------

Tối đến cậu một lần nữa tỉnh dậy nhưng người bên cạnh đã đi đâu mất rồi. Không hiểu sao cậu lại có chút tủi thân, quay người vùi đầu vào mền mà lầm bầm mắng

" Hành người ta cho đã rồi bỏ đi không nói một câu. Xấu xa, khốn nạn, tồi,.. "

" Ay da, vợ à~ em vậy mà lại nói anh tệ như vậy, haiz "

Người đàn ông không biết từ khi nào đã ở ngay phía sau. Cậu ấm ức mếu máo nhỏ giọng giải thích

" Tại anh bỏ em chứ bộ "

Anh thấy cậu như vậy cả người mềm nhũn, trèo lên giường ôm chầm lấy cậu hôn hôn lên khắp mặt cậu mũi, miệng, trán, mắt rồi đến tai cậu anh lại khẽ gặm nhắm làm cậu nhột rên ư ử

" Tiểu tổ tông của tôi ơi~ Anh thật sự là có chút việc bận ở trên Bang mà "

" Cũng không thèm nói với em "

" Tại anh thấy vợ ngủ ngon quá, nào nỡ đánh thức "

" V..vậy thì có chuyện gì phải đi gấp như vậy? "

Anh như bị chột dạ ậm ờ chuyển sang chủ đề khác

" Cái..đó.. ừm..ờ..à đúng rồi anh bế vợ đi tắm nhá, không thì sẽ thúi quắc luôn đó "

Vì anh không muốn nói nên cậu cũng không muốn ép, chỉ phì cười nhìn người đang dốc hết lòng chăm sóc mình. Cậu khẽ đưa tay lên xoa xoa đầu anh vùi mặt vào dụi dụi hít lấy hít để

" Vợ còn vò nữa anh sẽ rụng hết tóc mất. Nào anh bế đi tắm "

Ngoài những lúc trên giường ra thì anh đều rất đứng đắn, nói tắm là tắm, nói thoa thuốc thì chỉ dừng lại ở việc thoa thuốc, dù phía dưới đã cương to đau nhói vẫn không đành lòng nói dối cậu. Ấy vậy mà...

Đúng vào tối ngày hôm đó

" Anh có việc phải ra ngoài,em bé ở nhà cứ ngủ trước đi, nhanh thôi liền về với em "

Mọi ngày khi có chuyện gấp anh đều nói như này, vậy tại sao.. cậu lại thấy tâm trạng mình bất an thế này

" Cẩn thận, hứa với em đừng để bị thương "

Anh với tay xoa mặt cậu hôn lên má

" Đều nghe em "

Trước khi rời đi anh vẫn luyến tiếc hôn cậu, môi lưỡi hòa quyện cùng nhau, thật sự hôn rất lâu không nỡ tách ra

.........

Khi anh rời đi, căn nhà trống trải yên ắng hẳn trông thật lạ lẫm cũng làm suy nghĩ cậu trở nên rối bời

/ Có khi nào anh ấy.. /

Nhận ra mình nghĩ bậy cậu tự đánh nhẹ hai má mình tự nhủ với bản thân

" Anh ấy nhất định không sao đâu, anh cũng chưa bao giờ thất hứa mà, không sao không sao "

Miệng nói không sao nhưng nước mắt cậu lại bất giác rơi xuống không kiểm soát được mà òa khóc, khóc đến khi mệt rồi thì thiếp đi

Lúc tỉnh dậy đã là chiều của ngày hôm sau, cậu vội vàng bật dậy chạy xuống nhà tìm anh. Rõ ràng nói là đi nhanh sẽ về ấy vậy mà lại không thấy anh đâu cả. Nhà bếp, phòng khách, nhà tắm còn có ban công đều.. không có

Cậu vớ lấy điện thoại muốn gọi cho anh lại chần chừ đôi chút sợ làm hỏng việc của anh nên chỉ dám gửi tin nhắn đến

1 giờ

2 giờ

Đã lâu như vậy rồi cậu vẫn không nhận được hồi âm từ đầu dây bên kia, lẽ nào.. không không.. không thể như vậy được

"Anh.. anh ấy chỉ là bận quá thôi, nhất định nhất định khô.. không có chuyện gì xảy ra đâu, đúng..vậy...sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Tối nay anh ấy về rồi phải mau..chuẩn bị"

Cậu tự trấn an bản thân, lấy lại tinh thần vào bếp nấu cơm chuẩn bị đón anh về. Bàn cơm thịnh soạn đã được bày lên chỉ thiếu bóng dáng của người kia

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng xe cùng nhiều tiếng bước chân dồn dập ở cửa

----------------

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...