Chương 23: Bị Thương

|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 23

----------------

cộc cộc cộc

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa liên tục, cậu sợ lắm không biết có nên mở của hay không. Nhưng nếu không mở lỡ anh bị gì thì phải làm sao?

Cậu dứt khoát chạy đến mở tung cánh cửa, dự đoán của cậu vầy mà đúng rồi. Một người đàn ông cao lớn trông rất dữ tợn trên khắp người đâu đâu cũng có những vết sẹo không ngắn thì dài đang đỡ lấy anh, anh vậy mà đã bị thương rồi..lại còn trông rất nghiêm trọng. Người đàn ông với vẻ mặt đang đổ đầy mồ hôi vì lo lắng và căng thẳng. Anh ta liếc nhìn cậu liền hiểu ra vấn đề

" Mau giúp tôi, lão đại không ổn "

Cậu nước mắt nước mũi tèm lem chạy đến dìu anh lên phòng. Bác sĩ riêng của anh cũng đã đến nơi giúp anh chữa trị

Bác sĩ khuyên cậu ra ngoài nhưng cậu nhất quyết không chịu, cậu muốn ở cùng anh. Thế là toàn bộ quá trình đó đã in sâu vào trong tâm trí cậu. Vậy mà lại có tới 3 viên đạn trong người anh, mười mấy vết dao rạch. Cậu chỉ biết đứng nhìn người thương đau đớn trong tuyệt vọng, nước mắt vẫn chảy ồ ạt nhưng cậu lại dùng tay che miệng không muốn phát ra bất kì tiếng động nào. Cậu sợ bản thân mình làm ảnh hưởng đến bác sĩ, cậu sợ làm anh thêm đau

Hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua, anh đã được bác sĩ xử lý vết thương, băng bó gọn gàng. Anh thì vẫn đang hôn mê sâu, trong khi bác sĩ đang thu dọn đồ thì cậu chầm chậm bước đến gần khẽ khàn hỏi

" Khi nào thì anh ấy sẽ tỉnh lại vậy ạ? "

" 3 ngày, 7 ngày, 1 tháng hoặc có khi cần đến nửa năm. Còn tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy nữa, quá nhiều vết thương, một số vết còn suýt bị hoại tử. E là phải để cậu ấy nghỉ ngơi thêm "

Cậu cố kiềm nén lại sự thống khổ trong tim cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ. Người đàn ông khi nãy giọng có phần dịu đi nói

" Chúng tôi còn có việc, phiền anh chăm sóc lão đại giúp tôi "

" Cảm ơn đã đưa anh ấy về đây, việc còn lại tôi sẽ lo liệu, thật sự cảm ơn anh " - Cậu rối rít nói

Người đàn ông không tiếp tục đáp lời quay người rời đi. Bấy giờ chỉ còn mỗi hai người họ, cậu nhẹ nhàng bước đến bên anh, người dựa vào thân giường, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên anh. Cậu nắm lấy tay anh tựa đầu vào, khẽ than trách

" Lần này..anh thất hứa rồi, ca.. cái đó em chỉ đùa thôi, em không trách anh đâu nên là...mau tỉnh dậy đi anh. Em sợ cái cảm giác này lắm, cứ đau nhói phía sau lòng ngực. Em lại càng sợ...không có anh "

Cậu cứ ngồi đó tự lảm nhảm nước mắt ngắn dài không thể dứt, khóc đến khi vô thức thiếp đi mới thôi

Ngày đầu tiên sau khi anh bị thương

" Hôm nay em đã tỉa bớt lá cho mấy chậu cây, còn có em còn trồng thêm vài bông hoa nữa, anh tỉnh dậy giúp em tưới nước đi, mấy cái bình đó nặng lắm..em xách không nỗi "

Ngày thứ 4

" Hì hì, anh ơi hôm nay em đã tự xách nước được rồi đó. Tủ lạnh, đúng rồi em quên mất phải đi mua thêm đồ không thì mốt sẽ không có gì nấu cho anh hết. Anh tỉnh dậy khen em đi, em đã cố gắng lắm đó. Nếu không muốn khen em vậy anh tỉnh lại chúng ta cùng nhau đi mua đồ, em sẽ nấu mấy món anh thích "

Ngày thứ 7

"Mấy nay trời cứ mưa hoài, anh nói xem có phải ông trời cũng thương cho chúng ta không? Không đúng không đúng chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc mà, chờ anh tỉnh lại em đưa anh đi chơi, đi..hức..đi bất kì đâu miễn là anh thích "

----------------

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...