Chương 24: Tỉnh Rồi

|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 24

----------------

Sau 6 ngày kiềm nén cậu cuối cùng vẫn là không nhịn được mà òa khóc nhưng chỉ ít phút sau cậu lại đưa tay lên lau mặt hết lầm này đến lần khác, mạnh tay đến mức mặt mũi đều bị đỏ, miệng còn lẩm bẩm

" Anh ấy anh ấy sẽ  không thích mình khóc, nếu khóc anh sẽ xót như vậy anh sẽ không tỉnh dậy. Không được khóc, không được khóc"

Ngày thứ 10

"  Hôm nay phòng làm việc anh bụi quá trời, em giúp anh lau chùi sạch sẽ lắm đó. À nhắc mới nhớ em thấy rồi nha, em tưởng anh để anh em trên bàn học là hết rồi chứ anh vậy mà lén giấu trong tủ cả một album. Còn có một cuốn sổ gì mà diary ( nhật kí ). Nghĩ là riêng tư nên em không dám động vào hehe "

.

.

.

Một ngày mới lại đến, người ấy vậy mà chưa tỉnh dậy, đến nay đã là 2 tuần rồi..vẫn không có dấu hiệu gì cả

Như mọi ngày cậu đều đều nấu ăn cho anh lỡ như khi anh tỉnh không có gì bỏ bụng sẽ mệt mà ngất đi mất

Cạch - cửa phòng anh được mở ra, chàng thiếu niên tay bưng một tô cháo sau lại mang lên một ly nước ấm đến để trên bàn cạnh đầu giường chốc chốc lại chạy đi hâm lại sợ nguội  anh ăn sẽ lạnh bụng

" Đã 2 tuần rồi anh còn không mau dậy đi, không dậy là em đọc nhật kí của anh đó nha "

Cậu vốn biết sẽ không có động tỉnh gì nhưng vẫn cố mà hù dọa

" Chắc anh sẽ không sợ đâu..còn không dậy là em đi lấy chồng luôn á "

Nói xong câu này chính bản thân cậu cũng thấy buồn cười định lên tiếng giải thích thì...

" Em dám sao? "

Giọng anh yếu ớt nhưng vẫn mang theo ý muốn dọa dẫm. Không tin vào tai mình mắt cậu tròn xoe nhìn anh hồi lâu sau mới vui mừng nhào đến ôm anh

" Ư.. "

" Em xin lỗi..hì em vui quá nên vô ý "

" Không sao anh không đau "

"Còn xạo nữa, em có nấu cháo để em đút anh"

Cậu một tay múc cháo đưa lên thổi thổi cho nguội bớt, một tay kề bên dưới lỡ cháo có rớt xuống cũng không làm bẩn anh

" Nào mau nói A đi "

Cậu ân cần chăm sóc, anh cũng ngoan ngoãn mà làm theo

" A.. "

Cứ thế hết muỗng này đến muỗng khác, anh vì mới khỏi bệnh còn chán ăn nên mãi tô cháo vẫn chưa hết. Cậu một phần sợ một phần lo, sợ đút nhiều anh no qua sẽ ói, lo anh lười ăn sẽ không khỏe lại

" Có thật sự no chưa? Không được nói dối em đâu đấy "

Bị cậu nghi ngờ anh ấm ức nói

" Anh no rồi mà, thật sự no lắm không tin em xem bụng anh đi, ăn nữa sẽ nổ cái bùm luôn ấy "

Cậu bị lời này của anh chọc cho cười lớn, thấy vậy anh chỉ im lặng nhìn cậu đắm đuối rất lâu sau mới thốt ra một câu

" Cuối cùng cũng chịu cười rồi, vợ à em cười lên mới đẹp "

Cậu định nói gì đó nhưng thôi đổi thành lời thoại khác

" Đều nghe anh "

Hai người nhìn nhau trong ánh mắt đều là niềm hạnh phúc ngập tràn

" Anh nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một chút, em dọn dẹp đã "

Cậu định rời đi nhưng đã bị anh chụp lấy cánh ngăn lại

" Vợ ơi anh đau lắm "

Nghe anh than đau cậu tức tốc đến kiểm tra, miệng liên tục hỏi tới hỏi lui

" Đau ở đâu? Chỗ này? Chỗ này? Hay chỗ này?  Anh nói đi rốt cuộc đai ở đâu, em gọi bác sĩ nhá "

" Không cần không cần, vợ ơi em lên đây ngủ với anh, anh liền hết đau "

Mặc dù biết mình mới bị anh dụ, cậu vẫn rất vui vẻ cũng muốn lên nằm cùng anh nhưng chợt khựng lại đôi chút

----------------

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...