Chương 25: Nhẹ Nhàng
|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em
Chương 25
----------------
Lỡ như cậu ngủ quên tay chân quơ loạn xạ đụng trúng anh thì không hay. Biết được suy nghĩ và sự lo toang của cậu anh liền nhẹ giọng an ủi
" Vợ à em ngủ rất ngoan không hề quậy lung tung đâu. Với lại nếu không có em ngủ cùng anh sẽ không chịu được đâu, vợ~ ngủ với anh đi "
Giọng anh thập phần thì hết 8 phần đều nũng nịu còn lại là sự mong chờ. Anh còn chơi chiêu làm mặt đáng thương hơi cũ nhưng hiệu quả vẫn rất tốt nha
" Anh học đâu cái vẻ mặt đó chứ, haiz đúng là không từ chối được anh mà "
" Hì Hì "
Đạt được mong muốn anh mĩm cười mãn nguyện, nhẹ tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh
" Vợ, em mau lại đây nhanh lên, rất lâu rồi anh không được ôm em "
Cậu từ từ trèo lên giường, nằm cạnh anh vẫn thói quen đó cậu giơ tay vuốt chiếc mũi cao đấy
" Còn biết nhớ em sao? Cứ nghĩ anh quên em rồi ấy "
Nghe xong câu này anh liền hốt hoảng giải bày
" Không có, không có anh đâu có quên vợ đâu, vợ đừng vu oan cho người lương thiện "
" Xì, đi lâu như vậy còn tự cho mình lương thiện, đúng là không biết xấu hổ gì hết "
" Anh cũng có muốn đâu, tại có chút chuyện "
4 chữ sau anh nói cứ lí nha lí nhí chả cho ai nghe
" Còn cãi nữa hả? "
" Không không anh nào dám "
Cậu nhẹ nhàng từ tốn ôm anh vào lòng mình
" Ngủ đi khỏe rồi tính sổ với anh sau "
Câu này của cậu làm anh lạnh mà đổ mồ hôi hột, chỉ ước bản thân cứ từ từ bĩnh tĩnh mà khỏe không cần vội. Ha, nhưng người tính không bằng vợ anh tính. Cậu chăm anh còn hơi con bắt ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ uống thuốc cũng dâng lên tận miệng nhìn anh nuốt hết xuống mới rời đi. Cho nên anh rất nhanh đã khỏe lại, không phải hoàn toàn nhưng cũng được 6 đến 7 phần
Như mọi ngày cậu mang đồ ăn và thuốc đến cho anh. Nhìn món cháo mình đã ăn từ ngày này qua tháng nọ làm anh khẽ nhợn
" Vợ à~ anh không muốn ăn cháo nữa đâu "
Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp cái nhìn thân thiện vào anh, anh liền khóa chặt miệng lại làm cậu cũng phải bật cười
" Ăn nốt hôm nay nữa thôi, về sau sẽ ăn cơm "
Anh nghe được tin này hớn hở ra mặt
" Thật sao? Vợ em không lừa anh chứ? "
" Em mà phải lừa anh hả? Mau ăn nếu không em đổi ý bây giờ "
" Đừng đừng đừng anh ăn, một phát hết luôn, được không? "
" Có điên không? Ăn hết một lần là anh chết thật đấy "
" Anh đùa thôi, anh cũng cần mạng mà "
" Nói ít thôi ăn đi, nguội hết bây giờ "
Hai người cùng nhau trải qua những ngày tháng tốt đẹp chẳng qua có chút vất vả nhưng không sao, rồi sẽ ổn cả thôi
...
Tối hôm đó
" Có muốn chơi game không em đem lên cho anh "
Anh lắc lắc đầu trả lời
" Thôi anh không cần đâu vợ cho anh mượn điện thoại vợ xem phim đi "
" Tại sao phải là điện thoại em? "
" Đi mà vợ~ đi mà "
Anh không trả lời vào trong vấn đề chính là làm nũng đủ kiểu, rồi ai top ai bot, ai trên ai dưới, ai thụ ai công, ai được đâm ai bị đâm, không phân biệt nổi
" Đây "
Cậu đã làm xong hết việc rồi, bây giờ đang nằm bên cạnh anh xem xem anh làm gì điện thoại mình
" Vợ "
" Em đây "
" Sao vợ lưu tên anh là An Bảo lại còn không có gì đặc biệt hết "
" Chứ không đặt tên anh thì đặt là gì? "
" Nhưng mà người ta cũng là bồ em mà, phải phân biệt với người khác chút chứ "
" Ơ rồi rồi, em sửa em sửa "
Cậu lấy lại điện thoại nhấn nhấn ấn ấn rồi chỉa qua chỗ anh
-------------------------------
Bình luận