Chương 29: Ngất

|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 29

----------------

Bép

Bép

Bép

Bép

Những tiếng đánh như trời giáng vang lên liên tục không ngừng, ấy vạy mà người bị đánh sao lại biểu cảm như vậy nhỉ. Mặt tèm lem nước mắt nước mũi, lưỡi thò hết ra ngoài, do đau sao? Không, là đang s**ng

Anh cười nhẹ không còn từ từ đánh cậu mà chuyển sang đánh liên tục không ngừng. Cậu chỉ biết nằm đó rên rỉ không biết trời trăng mấy gió là gì

" Ái chà, vợ ơi đã là mấy cái rồi nhỉ? "

Làm sao mà cậu biết được, từ nãy đến giờ cậu chỉ lo hưởng thụ làm gì có thời gian lo lắng đến mấy con số đó làm gì chỉ đành đoán đại mà thôi

" Hic..d..ạ bốn..b..ốn ạ "

" Sai rồi, đành phải làm lại từ đầu rồi vợ ơi~ "

Cậu không những không sợ hãi mà biểu cảm lại như đang mong chờ, cả người phấn khích run bần bật hết cả lên. Dù đã làm lại rất nhiều lần nhưng cậu đều chẳng đếm nỗi đến số bảy đến số 10 thì sao mà được, đành phải chịu phạt thôi

Anh im lặng kéo quần mình xuống, để lộ ra d**ng vật đã to căng, trướng lên. Anh đâm một phát lút cán vào hậu hu**t của cậu. Một lúc bị đâm cả hai l* cậu có cố nhịn cũng không được, cứ bắn ra liên tục

Lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cốc cốc cốc. Người bên ngoài cứ vậy mà đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt cô ấy là hình ảnh người sếp của mình đang lãnh đạm ngồi xử lí tài liệu, à không tư thế có cao hơn một chút. Nhưng cô nào có nghĩ nhiều bởi vốn dĩ ghế này là cô giúp cậu đặt thiết kế riêng mà, công dụng nó thế nào cô đều biết rõ

" Sếp, có bản hợp đồng này cần anh kí ạ "

Ngay khi cô trưởng phòng định tiến tới thì đã bị cậu ngắn lại

" Không cần đến đây, đặt.. nó ở kia "

Tay cậu chỉ vào cái bàn trống rỗng dành cho quản lí riêng đặt ngay cạnh cửa ra vào. Cung kính không bằng tuân mệnh, cô ấy liền nghe lời làm theo đến khi quay đầu lại nhìn cậu lần nữa mặt cậu đã đỏ hết cả lên, cô lo lắng định tiến gần đến xem

" Cao Tổng, anh mệt sao? Hay đã sốt rồi? "

" Tôi không sao, cô mau ra ngoài "

" Nhưng.. "

Thấy cô ấy có vẻ không muốn rời đi cậu liền lớn tiếng đe dọa

" RA NGOÀI "

Không còn cách nào khác cô phải đành rời đi nhưng cô ấy nào có biết rằng chỉ cần hai bước, chỉ cần tiến thêm hai bước nữa thôi là một khung cảnh tuyệt đẹp sẽ hiện ra trước mắt

Anh đang nằm nhoài trên ghế đã được ngã ra 180° ngửa mặt lên trần hưởng thụ còn cậu đang ngồi trên người anh, nói đúng hơn là đang banh chân ngồi trên d**ng vật của anh. Anh tiến lại gần, thì thầm vào tai cậu

" Vợ à~ Sao quanh em lại nhiều ong nhiều bướm như vậy nhỉ? Anh có nên nhốt em lại để xem chân nào của em dám đi trêu ghẹo người khác không? "

Anh là đang muốn giam cậu lại, giữ cậu cho riêng mình anh mà thôi, bất cứ ai cũng không được nhìn không được chạm đến. Ấy vậy mà cậu lại ngoan ngoãn gật đầu đồng tình ánh mắt lại lóe lên tia thèm muốn

Anh vừa đâm thúc mạnh mẽ vừa đè ép, ngắt nhéo hạt le của cậu, s**ng đến mức cậu rên đến tắt cả tiếng, cả hai cứ quấn lấy nhau như thế. Hết chỗ này rồi đến chỗ khác, hết tư thế này đến tư thế khác. Đến khi cậu ngất đi anh mới chịu dừng lại, bấy giờ cũng là 4 giờ chiều rồi. Anh chở cậu một mạch về nhà giúp cậu tắm rửa sạch sẽ rồi để cậu ngủ trên giường ngon lành

----------------

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...