Chương 3: Xin Anh Đừng Rời Xa Em
|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em
Chương 3
----------------
Tít-tít-tít
Bên tai truyền đến là những tiếng máy móc kêu inh ỏi. Bác sĩ đây là đang muốn cứu lấy mạng sống của cậu sao nhưng cậu là đang muốn ch*t đi cho rồi cơ mà
Mở mắt ra một lần nữa
" Đây là bệnh viện, mình còn sống sao? "
" Em..em có sao không? "
Giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên, tim cậu truyền đến một cảm giác gì đó rất nhói
Người thanh niên xuất hiện ngay trước mặt quan tâm hỏi han, mặt mày xanh xao gò má nhô cao, đã gầy đi nhiều rồi
Cậu từ từ ngồi dậy, không tin vào mắt mình cậu nhẹ giọng hỏi
" Lưu An Bảo..là..là anh sao, có thật là anh không? "
Cậu cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt đang muốn rơi xuống
" An..anh biết em không thích anh đến gần em nhưng xin em chỉ lần này thôi, để anh chăm sóc em đến khi em khỏi bệnh được không? "
/ Khỏi bệnh sao? Khung cảnh này là của 2 năm trước khi mình bị xuất huyết phải nhập viện/
Chộp lấy điện thoại
/ Bây giờ là 20xx vậy có nghĩa mình..mình tái sinh rồi sao?.. Thật sự cảm ơn ông trời nhiều lắm/
Anh sợ cậu giận nên chỉ dám cuối gằm mặt xuống đất, nghe thấy xung quanh yên tỉnh lại truyền đến tiếng nức nở của cậu
Ngẩng mặt lên, đập vào mắt anh là hình ảnh người thanh niên khóc đến run cả người, anh hoảng loạn lắm, chỉ biết lại gần đưa hai tay ôm mặt cậu nói khẽ
" Em..em ghét tôi lắm sao, ngoan đừng khóc nữa nhé, tôi đi chỗ khác khuất mắt em có được không? "
Nói rồi anh quay người định rời đi, cậu thấy vậy thì sợ lắm, sợ anh lại xa cậu, sợ anh không cần cậu
Cậu bật dậy chạy nhanh đến muốn níu anh lại nhưng chẳng may bị vất ngã
Thấy cậu té anh chạy lại ngay, cậu vội vàng túm tay anh nghẹn ngào nói
" Anh..anh đừng đi mà..ư.a..xin anh..hức đừng bỏ em mà..làm ơn đừng..ư..bỏ em "
An Bảo thấy cậu như vậy thì khó hiểu lắm chẳng phải cậu ghét anh lắm sao?..Tại sao bây giờ..Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn lên tiếng dỗ dành
" Anh ở đây với em sẽ không đi đâu hết, có được không? "
" Anh hứa..hứa đi, đừng rời xa em làm ơn.."
" Anh hứa sẽ không đi đâu cả, ở đây với em, được không?.."
Anh định nói thêm gì đó nhưng lại bị giọng nói khác chen vào, Quốc Khang anh ta bước đến bên cậu với cái vẻ quan tâm rối rít
" Bảo bối em có sao không? Xin lỗi em anh đến trễ "
Thấy người trong mộng của em đến rồi, anh lại muốn rời đi, vừa định xoay người thì đã bị em giữ lại
" Anh lại muốn đi đâu..ư.a..anh hứa rồi mà..anh hứa sẽ không xa em rồi mà "
Anh không thể nào tin được những gì mình vừa nghe, vừa định hỏi thì lại bị cắt ngang lần nữa
" Bảo bối em đang nhầm lẫn gì sao, anh đây mà "
Cậu quay đầu nhìn hắn ta-Quốc Khang người vừa cất lời- rồi nói
" Anh biến đi, tôi không muốn nhìn mặt anh đâu "
Cậu như hét lên rồi quay sang sà vào lòng An Bảo ôm chặt lấy anh
Nghe cậu nói xong hắn ta đen mặt quay người rời đi, người bên cạnh thì mặt nghệch ra, từ đầu đến bây giờ anh không hiểu gì hết
" Em sao vậy, anh gọi bác sĩ nhé "
" Không mà, anh đừng đi đâu cả, ở đây với em đi mà.hức.ư..xin anh "
" Được rồi anh ở đây mà, sẽ luôn bên em, trước tiên lên giường nằm đã nhé, ở đây lạnh lắm không tốt cho em "
Nói dứt lời anh bế cậu lên giường vừa định ngồi xuống ghế đã bị lời cậu mà dừng lại hành động đó
" Lên đây nằm với em đi "
Cậu sợ lúc cậu đang ngủ anh sẽ lại đi mất
" Nhanh lên đi mà, lên đây với em"
Thấy cậu nũng nịu như vậy anh đành phải bất lực chiều theo
----------------
Bình luận