Chương 31: Nhật Kí Của Anh 2
|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em
Chương 31
----------------
Ngày 25/02/20xx
+ Thì ra hôm đó em ấy chỉ vô tình đưa kẹo mà thôi thậm chí em ấy còn không nhớ. Là do mình ảo tưởng mà thôi nhưng làm sao đây mình yêu em ấy mất rồi, phải làm sao đây?
5 ngàu sau mới có thêm một trang chữ
Ngày 30/02/20xx
+ Em ấy đang hạnh phúc quá, mình không dám chen vào, em ấy đâu muốn nhìn thấy mình đâu
Cuối trang có những dòng chữ đã bị nhòe đi nhưng vẫn có thể mơ hồ mà đoán được ý nghĩa
+ Em biết không? Khi đó anh đã nghĩ rằng à..thì ra còn có người chưa chấp anh nhưng có lẽ là không rồi. Nhưng không sao anh không trách em là anh xứng đáng bị như vậy, em yên tâm anh vẫn sẽ chờ ở đây, sẽ luôn chờ em, chờ đến ngày em chịu quay đầu nhìn về phía anh, chịu cho anh một cơ hội. Anh đợi em..
Những ngày tháng đó được anh ghi lại rất chi tiết, cậu đọc đến đây mà nước mắt cứ tuôn không ngừng, hóa ra anh ấy yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ. Anh vẫn luôn lắng lo cho em từng chút một, chấp nhận bên em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa
Anh ấy yêu...yêu đến hèn mọn
Một tay cậu bịt miệng ngăn bản thân vì xúc động mà nấc lên, tay còn lại run run lật nhưng trang tiếp theo
Ngày 05/05/20xx
+ Em ấy.. nói yêu mình, mình... em ấy đã nói yêu mình không phả là mơ không phải là mơ. Em ấy còn theo mình về căn nhà lạnh lẽo này, mình không có mơ đâu
Trong nét chữ của anh còn chả giấu nỗi, sự vui mừng và phấn khích
Ngày 07/05/20xx
+ Hắn ta lại đến, em ấy sẽ rời xa mình, sẽ ghét bỏ mình sao? Mình không muốn, không muốn chút nào
Ngày 08/05/20xx
+ Em ấy không đi cùng hắn ta, em ấy vẫn còn thương mình, phải cố gắng yêu thương em ấy cho tốt. Xin em đừng chán anh, vợ à anh yêu em
. . .
Đến đây bỗng có một cánh tay từ sau ôm chầm lấy cậu thủ thỉ nói
" Vợ đừng khóc anh sẽ xót lắm "
Như giọt nước tràn ly cậu lập tức xoay người vùi mặt vào lòng ngực ấm ấp ấy mà khóc nghẹn, hơi ấm nống nàng mang lại bao nhiêu là sự che chở. Cậu cứ khóc mãi, anh phải kiếm đủ mọi trò mới dỗ được cậu nín. Cậu ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh, lặng thinh không nói
Tình cảm của anh ấy vĩ đại quá, cậu sợ mình gánh không hết, sẽ không biết cách yêu thương anh, sẽ làm anh buồn, sẽ phụ lòng anh..
" Vợ à, sao vợ không nhìn anh, vợ hết thương anh rồi hả? "
Chọt đúng chỗ đau cậu hoảng hốt ấm ức giải thích với anh
" Em không có.. hu.. em thương..hức anh mà.. anh đừng nghi ngờ tình cảm của em.. "
" Ấy ấy, nào nào không khóc, anh có nghi ngờ đâu, anh tin vợ mà "
Dẫu vậy nhưng cậu vẫn chưa chịu nín, anh một mạch cởi phăng quần cậu xuống, một phát lút cán đâm sâu vào hoa hu**t của cậu
" Á...hức..anh..em đau "
" Vợ đừng trách anh, do em cứ khóc mãi anh không biết phải làm thế nào "
Miệng anh thì nói với vẻ ấm ức nhưng bên dưới vẫn cứ đâm rút không ngừng nghỉ khiến cậu muốn khóc cũng không được mà muốn đánh cũng không xong
Cứ vậy cậu tiếp tục bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng. Anh vì thương cho cậu nên chỉ làm 4 hiệp là xong, dù vậy nhưng cậu vẫn bất tỉnh nhân sự
****************
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trước anh, cậu đến mon men mon men đến gần tai anh hét lớn
" DẬY ĐÊ, SÁNG RỒI "
Anh giật mình dậy thiếu điều nghĩ mình điếc rồi, quay sang thấy cậu đang cười khúc khích thì anh cũng chỉ biết cười theo
----------------
Bình luận