Chương 32: Nói Dối

|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 32

----------------

Cười đã đời thì cậu tiếp tục nhìn anh, bày ra bộ mặt đáng thương nũng nịu

" Chồng ơi, bế em~ Em đau chân, đau mông, đau tay, đau hông, đau toàn thân luôn "

Nhìn cậu chăm chăm kể lể anh có muốn cũng không nỡ từ chối

" Rồi rồi, anh bế vợ, nào đi đánh răng rửa mặt thôi, thúi lắm rồi "

Cậu há hốc nhìn anh thiếu điều muốn đá cho một cái

" Dám chê em, đồ đáng ghét "

" Ấy ấy, anh chưa nói xong, anh định bảo là em có thúi quắc thúi quơ anh cũng thích em, yêu em "

Cậu ngại ngùng đỏ hết mặt mũi

" Xì, lươn lẹo "

Thế rồi tay anh ôm trọn cục bông nhỏ bế vào nhà vệ sinh nhưng lần này anh không giúp cậu đánh răng mà còn ngược lại nhờ cậu đánh răng cho mình. Cậu miệng thì cằn nhắn nhưng vẫn giúp anh làm

" Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhờ vợ đánh mấy cái răng cho anh, chán thiệt chứ "

Anh nghe tai này lọt tai kia tay bóp bóp cái mông mềm mại kia, rồi mò mò lên trên

" Vợ ơi, em có mang thai được không? "

Anh bày ra bộ mặt ngây thơ hỏi cậu, giọng có chút cáu đáp lời

" Đương nhiên là được, chẳng hơi khó xíu thôi, im lặng lo há miệng to ra hỏi hỏi cái gì "

Với cái loại người cố chấp như anh thì làm gì có chuyện nghe lời cậu dễ thế

" Vậy phải rót bao nhiêu tinh vào cái l*n nhỏ của em thì mới mang thai được hả vợ? "

" Anh...anh..anh, em không biết không được hỏi nữa, im lặng đi "

Cậu đưa tay kéo miệng anh ra để đánh răng không cho anh nói nữa

Càng nghĩ càng không hiểu anh học mấy cái lời nói tục tĩu đó ở đâu nữa..ừm.. chắc là từ cậu mà ra đấy

Đánh răng xong cậu lại tiếp tục câu chuyện đau nhức mình mẩy bắt anh mặc đồ giúp mình. Chợt cậu nhớ ra mình có chuyện cần hỏi nên kéo anh lại, tự nhiên mà trèo lên đùi anh, mặt đối mặt

" Anh mau nói nhanh, hôm qua anh đi đâu? "

Cậu vốn không định hỏi đâu nhưng hôm qua lúc làm xong cậu có nghe loáng thoáng gì mà xử lí ai cho tốt gì đó nên mới hỏi. Hơn hết cậu còn biết rõ anh không giỏi nói dối nếu bị tra hỏi trực tiếp chắc chắn anh không giấu được cậu

Bị cậu chọt đúng chỗ hiểm, anh hơi đơ ra nhưng nhanh chóng bao biện lấp liếm cho mình

" Cái đó.. anh nói rồi mà đi kí hợp đồng á, bên kia người ta.. ực...gọi anh đến kí hợp đồng "

Mắt anh láo lia không dám nhìn cậu, trán đổ hết mồ hôi lạnh, dù đã cố gắng nói cho rành mạch nhưng.. không đáng kể. Cậu bắt đầu gắt lên hỏi

" Anh nói dối em? "

Anh vừa nghe xong câu này hai chân không kiểm soát mà quỳ xuống ngay ngắn. Anh nhỏ giọng nói còn bày ra bộ mặt như thể ăn năn hối cãi lắm rồi

" Vợ, anh xin lỗi mà~ Vợ anh biết lỗi rồi mà, anh không cố ý nói dối vợ đâu, anh có việc thật mà, vợ, vợ tha lỗi cho anh đi mà~ "

Cậu không những không thấy dễ thương ngược lại còn quăng cho anh một cái bàn phím bảo anh quỳ lên, dù đau nhưng phải chịu thôi, biết sao giờ

" Đi đâu? "

Cậu tiếp tục gặn hỏi, môi anh mấp máy khó khăn cất lời

" Nhưng mà anh nói xong em đừng bỏ anh đi nhá, có được không? "

Mắt anh hơi rưng rưng giọng nói lúc này mang theo chút gấp gáp. Thấy anh như vậy cậu không nỡ dọa tiếp, cậu bước đến gần anh nhẹ giọng an ủi

" Vợ không bỏ anh đâu, dù có chuyện gì em vẫn sẽ bên anh. Lên trên ngồi đã rồi nói tiếp "

Cậu kéo anh tiến đến bên ghế sofa, ngồi lên đùi anh ôm chặt cún con kia vào lòng

----------------

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...