Chương 33: Không Giận Anh

|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 33

----------------

" Tối qua anh vừa làm gì Quốc Khang hả? "

Sang nay cậu nhận được điện thoại của hắn ta, hắn kêu trời kêu đất còn nói gì mà chuyển nhượng hết cổ phần gì gì đó cho cậu. Cậu nghe mà đau hết cả đầu chả hiểu cái gì nhưng bây giờ nhìn vào thái độ của anh cậu cũng phần nào đoán được mọi chuyện

" Sao.. em biết? "

Anh ngớ người nhìn cậu, chắc hẳn anh đã rất tự tin vào khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình

" Em chỉ đoán ra thôi, cảm ơn anh "

Anh đang chuẩn bị tâm lí nghe cậu mắng nhưng lại không ngờ tới câu này

" Vợ, em không giận anh? "

Cậu tỏ ra ngạc nhiên, ngây thơ hỏi

" Sao em lại giận anh, hay anh đánh hắn ta nhẹ lắm hả? Nếu vậy thì em giận thật đấy "

" Ể, đâu có hắn ta bây giờ chưa tàn thì sớm đã phế rồi "

Cậu phì cười bởi bộ dạng khi nói câu này của anh, tự đắc chí mặt ngẩng cao

" Vợ à~ em là tuyệt nhất trên đời "

" Bớt nịnh đii cái đồ dẻo miệng "

"Anh có nịnh đâu anh chỉ nói sự thật thôi nha"

Anh dụi dụi đầu vào trong ngực cậu, tâm tình nói

" Sự chờ đợi của anh là không vô ích, cảm ơn em vì đã chịu ở bên anh, cho anh cơ hội để yêu để chăm sóc, yêu thương em, vợ à anh sẽ không làm em buồn đâu "

Lời nói chân thành nhẹ nhàng, từng câu từng chữ đều ăn sâu vào trong tim cậu. Tay cậu khẽ siết lại giữ chặt người ấy vào lòng

Trái tim của con người này luôn hướng về cậu, luôn thuộc về cậu, vì cậu anh ấy có thể làm tất cả. Dù là đứng từ xa chúc phúc hay ở cạnh bên gần gũi anh ấy đều chỉ mong cậu hạnh phúc. Người yêu cậu từ đầu chỉ có An Bảo, chỉ có anh ấy mà thôi

Cả hai ôm nhau đã đời rồi mới chịu thay đồ để đi làm cả ngày cứ bám lấy nhau không rời khiến người khác cứ ghen tị không thôi. Cậu than đói anh liền đi mua đồ ăn nếu không phải công ty không có nhà bếp riêng chắc anh đã nấu cho cậu nguyên cái bàn tiệc rồi

Đến tối cậu nhát đi, bắt anh bế từ công ty xuống tầng hầm đặt cậu lên xe. Dây an toàn cũng không muốn tự mình thắt, đến nhà cũng không muốn tự mình vào. Ấy vậy mà anh từ đầu đến cuối chỉ cưng chiều nhìn cậu làm nũng, anh yêu từng cử chỉ từng hành động của cậu, yêu từ cái ôm yêu đến những ánh nhìn của cậu. Con người cố chấp ấy dù có ra sao có thế nào thì trong ánh mắt chỉ có mãi một hình bóng không thể xóa nhòa

Anh nấu cơm xong còn phải đút cho em bé nhà mình ăn xong rồi thì vác bé đi tắm thay đồ cho bé rồi để em nằm trong lòng mình thiếu điều ru ngủ nữa thôi đấy. Tuy vậy nhưng không có cơ hội đâu, cậu chỉ cần nằm trong lòng anh là có thể nhanh chóng ngủ ngon lành. Mùi hương quen thuộc, hơi ấm từ anh luôn mang đến sự an toàn khiến cậu có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Anh thì lúc nào cũng phải chờ cậu ngủ say rồi mới chịu đi ngủ

****************

Mở mắt thức dậy lần nữa đã là 9 giờ sáng nhưng lạ thay nơi cậu đang ở hiện tại là trên máy bay chứ không phải ở nhà, cậu quay qua quay lại tìm kiếm bóng dáng của anh nhưng không thấy. Mặt cậu tái nhợt, đáy mắt ẩn ẩn nước sắp khóc đến nói. Ngay lúc tuyệt vọng nhất thì anh xuất hiện với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên ôm lấy cậu dỗ dành

" Ui ui sao vợ lại khóc, ai chọc vợ nói anh nghe, anh đánh giúp em "

----------------

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...