Chương 4: Đưa Em Về Nhà

|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 4

----------------

" Anh đừng đi đâu nhé "

" Anh không đi đâu hết, yên tâm ngủ đi nhé "

Dù không muốn nhưng cậu mệt quá rồi, hoàn toàn không gắng gượng được nữa

Đến lúc mắt mở không lên nhưng miệng vẫn lầm bầm bảo rằng anh không được đi đâu hết

Nhìn cục bông trắng nõn đang nằm trên tay mình, không nhịn được mà bất giác mĩm cười

Dù mệt lắm nhưng anh không muốn ngủ chút nào, anh sợ mọi chuyện chỉ là giấc mơ mà thôi, sợ khi tỉnh dậy cậu sẽ lại ghét bỏ anh

............

3 giờ chiều hôm ấy

Cậu một lần nữa tỉnh lại, vừa định chạy đi tìm anh thì cảm thấy người nặng trĩu.

Ngẩng mặt lên đã nhìn thấy gương mặt sắc sảo, những  đường nét rõ ràng càng tô đậm thêm nhan sắc của anh

Không nhịn được cậu hơi nhích người hôn lên môi anh

Cùng lúc ấy anh cũng đã tỉnh, nhìn thấy người trước mắt đang hôn mình anh cứng người không biết làm sao

Cậu bắt gặp đôi mắt mở to của anh không nhịn được cười một cái lại hôn má anh cái chốc

" Em muốn xuất viện, anh đưa em về nhà nha"

Nghe cậu nói muốn về nhà, mặt anh phút chốc xìu xuống nhưng ngay giây sau lại cố nặn ra nụ cười để cậu vui

Thấy anh liên tục thay đổi thái độ cậu nhịn không được liền bật cười

" Đưa về nhà anh, có được không? "

" Được chứ, anh đưa em về.. "

Bấy giờ anh mới ngẫm lại câu hỏi của cậu, anh khó tin hỏi

" Về nhà.. của anh? "

" Nhanh nào, về anh nhớ nấu cơm cho em ăn đấy, em đói rồi "

"Em nói thật sao? " - Anh nói với vẻ lúng túng

Biết anh sẽ không tin, ai mà chả vậy. Một người trước kia ghét mình đến mức muốn mình ch*t, nay lại muốn về cùng anh, làm sao anh tin được

Cậu bước đến đưa tay lên mặt anh, dịu dàng

" Có lẽ anh sẽ không tin nhưng giờ đây, người em cần chỉ có anh thôi nên xin anh hãy yêu em, hãy tin em lần này thôi "

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đen láy nhiều tâm sự giờ đây đã ướt đẫm

Anh khóc, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc. Trước đây dù cậu có chửi ra đánh mắng anh, anh cũng chưa từng rơi lệ.. vậy mà giờ đây

" Anh bé ngoan, đừng khóc em xót, là em không tốt với anh, là em ngu muội, xin anh tha lỗi cho em, em yêu anh nhiều lắm "

Câu nói anh chờ đợi suốt bao lâu giờ đã thành hiện thực rồi

" Đi về anh đưa em về.. ư.. xin em đừng ghét bỏ anh "

Cậu đã làm gì với người đàn ông này vậy chứ

/ Anh ơi em phải làm gì để những vết thương của anh lành lại đây /

/ Chính em là người đã xé toạt nó ra, nhưng xin anh lần này hãy cho em chính tay em sẽ vá nó nha anh /

Lời nói đó cậu chỉ dám nghĩ chứ không thể thốt nên lời

****************

Anh đưa cậu về nhà

Một căn nhà nhỏ hướng ra biển, bên trong được tranh trí đơn giản với tone màu đen trắng

Gọn gàng là thế nhưng nó vẫn lạnh lẽo cô đơn đến lạ

Anh dắt cậu đến phòng khách, ấn nhẹ cậu xuống ghế rồi âu yếm nói

" Đợi anh một chút anh đi nấu gì đó cho em ăn nha "

Cậu khẽ gật đầu rồi cười với anh

Anh quay lưng vào bếp

Cậu nhìn xung quanh thấy một chiếc bàn, có lẽ đó là bàn học của anh, trên đó dán đầy ảnh của cậu

Tò mò cậu đi đến gần

Nhưng tấm ảnh từ khi cậu học cấp 2 đến bây giờ

/ Rốt cuộc anh đã yêu em từ bao giờ vậy chứ là em ngu muội nên không nhận ra anh yêu em nhiều thế nào, là em tự tay bóp ch*t anh /

----------------

Cừuᕽⁱⁿʰ🐑: Giải thích cho bạn nào không hiểu nha:  - /.... / —> Suy nghĩ

- "..." —> lời nói

Xin lỗi vì bây giờ mới giải thích cho các bạn

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...