Chương 5: Em Yêu Anh
|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em
Chương 5
----------------
Nước mắt cậu không tự chủ được rơi như mưa trút xuống
Bỗng có một cánh tay ôm chầm lấy cậu
" Đừng khóc, em khóc tôi sợ..em là đang ghét tôi. Có phải là tôi ép em không? Nếu không thoải mái, em đừng miễn cưỡng, anh chỉ mong em hạnh phúc thôi "
Cậu vì giận bản thân mình mà òa khóc, quay người lại ôm chặt anh
" Không phải đâu mà, em thật sự yêu anh mà..chỉ là em giận bản thân đã không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn "
" Em bé đừng khóc, bây giờ em bé đã yêu anh rồi không phải sao? Nếu em thấy có lỗi thì phải bên anh cả đời đấy "
Anh cười tươi hôn lên mắt cậu
" Hì, dạ em hứa sẽ bên anh hết cuộc đời này luôn "
" Thế bây giờ đi ăn nhá, anh nấu xong hết rồi, toàn những món em thích thôi đó "
" Món em thích? Sao anh biết? "
" Chuyện gì về em mà anh chẳng biết "
" Chả bù cho em..chả biết gì về anh cả "
" Không sao mà, chúng ta còn nhiều thời gian lắm, em muốn biết gì anh liền kể cho em, được không? "
" Thật không? "
" Sao anh lại lừa em chứ? Em muốn biết gì anh đều sẽ nói hết không gian dối. Nhưng mà trước tiên đi vô ăn cái đã em bảo mình đói mà "
Nói rồi anh bế cậu vào bàn ăn
" Woaa~, nhìn ngon quá à. Anh là tuyệt nhất "
Cậu giơ like với anh
................
Hai người ăn uống cùng nhau, chơi cùng nhau, tắm cùng nhau, sau là cùng nhau nằm chung một chiếc giường, cùng nhau tâm sự
" Anh đã thích em từ bao giờ? "
" Rất lâu rồi, có lẽ là khi em chỉ là một đứa nhóc chỉ có 12 tuổi, đứa bé đã cho anh viên kẹo ngày ấy "
Anh dừng lại rồi khẽ nói tiếp
" Lúc ấy cả thế giới đã quay lưng lại với anh, chỉ có em.. chịu đến gần anh. Có lẽ bây giờ em đã không còn nhớ nữa.. "
" Xin lỗi anh là em không tốt, em chỉ luôn để anh một mình thôi " - Rưng rưng nhìn anh
" Nào nào không khóc, người đâu mà nhiều nước thế không biết " - Anh cười trêu chọc cậu
" Em..không phải nhiều nước mà. " - Tay đánh nhẹ vào lòng ngực anh
" Rồi rồi anh sai, em bé ngoan..đừng khóc chẳng phải bây giờ em đang ở đây sao, anh đâu còn một mình nữa "
Cậu nắm lấy tay anh khẽ nói
" Em sẽ luôn bên anh, tin em nhé "
Anh hạnh phúc nhìn cậu, cuối người hôn lên mái tóc cậu
" Em nói lại lần nữa đi, được không? "
" Hì..em yêu anh, muốn ở bên anh suốt đời luôn "
" Nói một lần nữa đi "
" Em yêu anh, yêu anh nhất trên đời, sẽ luôn ở bên anh "
Hai người nắm tay nằm cùng nhau, cậu nằm trên tay anh. Anh cứ bắt cậu nói yêu anh, nói đến khi cả hai người mệt lả ngủ thiết đi mới thôi
................
Sáng hôm sau
Cậu thức giấc, nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy người kia đâu. Cậu sợ lắm, có phải cậu trở về hiện thực rồi hay không?
" Ư..a..An Bảo anh đang ở đâu..hức..ư anh trở về đây cho em, anh hứa là sẽ luôn bên em cơ mà..ư..aa..anh hứa sẽ không rời đi nữa mà "
" Tên đó ch*t rồi, em khóc um sùm làm gì?
Công nhận em mạng lớn thật đấy, ngã từ trên đấy xuống mà không ch*t mới hay "
Quốc Khang anh ta đang ở đây tức là cậu thật sự trở về rồi. Không thể..không thể như vậy được
" Thôi nào đừng khóc nữa, để tôi yêu thương em được chứ? "
Hắn ta bước đến giở trò đồi bại với cậu, hai tay bị trói không thể làm gì hơn chỉ có thể vẫy vùng trong vô vọng
Bốp
" M* nó yên đi "
/ An Bảo em không muốn, anh ơi em không muốn bị như vậy đâu, làm ơn cứu em với /
Thấy không còn hy vọng nữa cậu đã chọn cách tàn nhẫn nhất để tự kết liễu chính mạng sống của mình
Máu tuông ra từ miệng cậu làm hắn ta có chút hoảng sau lại điên tiết
----------------
Bình luận