Chương 6: Anh Đừng Chọc Em

|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 6

----------------

" Em sao vậy, dậy đi nào, em bé à đừng khóc nữa...xin em "

/ Là giọng của anh ấy, đúng là giọng của anh ấy rồi /

Cậu chầm chậm mở mắt, trước mặt cậu là người thanh niên mắt mũi tèm lem. Hốt hoảng cậu bật dậy lao đến ôm anh

" Anh..anh sao anh lại khóc, đừng khóc mà em xót lắm "

" Anh sợ lắm.ư..em cứ khóc miết thôi, lại còn nói là không muốn nữa..hức..có phải ở với anh làm em sợ hãi lắm không? "

Cậu giờ đây không thể kiềm chế được nữa mà khóc lớn

" Anh ơi anh ơi hức..em sợ lắm...ư..sợ anh bỏ em, sợ lắm anh ơi em sợ lắm..oa..em sợ hức.. em sợ sẽ trở về nơi đó một lần nữa..anh ơi em không muốn xa anh đâu "

" Em nói gì vậy chứ? anh yêu em lắm làm sao...anh can đảm để xa em đây "

Cậu không nói gì thêm cứ ôm lấy anh mà khóc

15 phút sau thấy cậu đã ngưng nhưng vẫn còn bị nấc, anh vội lên tiếng dỗ dành

" Sao mà lại giỏi khóc thế không biết? " - Cười cười trêu câu

" Anh đừng chọc em mà "

" Thế bây giờ em muốn đi đâu không? Tôi dẫn em đi nhá "

" Về công ty của em được không? "

" Đi đâu cũng được miễn là có em " - Anh mĩm cười xoa đầu cậu nói

****************

Nói rồi cậu gọi tài xế riêng đến chở hai người đi lên công ty

Trên xe cậu hỏi anh

" Hiện tại anh đang làm gì? "

" Anh chỉ làm phục vụ thôi..em đừng chê nhé, kẻ như anh ai mà nhận cho được " - Gượng cười

Cậu thấy anh như vậy tức giận đưa tay bóp chặt miệng anh khiến nó chu lên rồi cậu liền hôn anh

" Anh có thể coi em là cả thế giới của anh không? "

"Đương nhiên, em luôn là thế giới của anh mà"

" Vậy chả phải anh đang có cả thế giới hay sao? Sau này không được phép nói như vậy nữa biết chưa? "

Cậu lấy hay tay bẹo má anh, anh thậm chí không kêu than mà còn cười trông rất hạnh phúc

" Cười cái gì chứ?, em đánh anh bây giờ "

" Em bé đánh anh luôn hả?, em bé hết thương anh rồi "

" Trời ơi học đâu cái thói làm nũng đây.. "

/ Dễ thương chết mất /

" Ông chủ, đến nơi rồi "

Cậu quay qua nắm tay anh cười tươi nói

" Đi với em, nhanh nào "

Cậu dắt tay anh đi thẳng đến thang máy dành cho chủ tịch trước những ánh mắt ngỡ màng của nhân viên xung quanh

Chưa kịp đến văn phòng đã bị ả Bùi Mỹ Linh cô chị gái thân thương của cậu chặn lại

" Bé con à! sao em lại đi cùng cái tên sát nhân đó chứ, chả lẽ em quên rồi à..anh ta là con của một kẻ sát nhân đó. Tồn tại trong anh ta là máu dòng máu tội phạm đó "

Ả nói với cái vẻ khinh thường làm sao, cậu không nhịn được tát ả một cái

" Chị không nói được lời nào tử tế thì tốt nhất nên câm đi, chị thì cao quý hơn ai? Bò cả lên giường người yêu của em trai mình thì tốt đẹp lắm sao? "

Cậu tức giận quát thẳng vào mặt ả ta, bị nói trúng tim đen mặt ả đơ ra không biết nói gì thêm

" Từ ngày mai không cần phải đi làm nữa "

Cậu định sải bước rời đi thì nhớ ra chuyện cần phải nói

" Cô nhớ kỹ lời này cho tôi, trừ khi cô thay tên đổi họ để tôi không nhận ra thì cô còn có cơ hội đi xin việc chứ với cái tên này...e là cô đừng mơ xin việc ở bất cứ công ty nào "

Giọng nói cậu cao lãnh, ngữ khí lại mang theo sự đay nghiến lạnh lẽo khó tả

Cậu dứt khoát kéo anh vào trong phòng mặc cho cô ta đang đứng đó gào thét

----------------

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...