Chương 7: Đáng Lẽ Anh Không Nên Xuất Hiện

|BL| Vì Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 7

----------------

Trong văn phòng lúc này cậu thấy anh có vẻ trầm lặng hơn bình thường

Cậu liền nhận ra anh đã bị mấy lời nói kia làm ảnh hưởng, đáng lẽ lúc đó cậu nên bóp ch*t con ả đó cho rồi

Cậu lại ngồi lên đùi anh, ôm chặt lấy anh

" Anh đừng như vậy mà.. "

" Em bé " - Anh gọi cậu bằng cái giọng yếu ớt bi thương làm sao

" Dạ em đây, anh cứ nói em vẫn đang nghe đây mà, nên là cứ nói cho em biết tâm sự của anh có được không? "

Anh run run cất lời

" Đáng lẽ anh không nên xuất hiện trên đời này..phải không em? "

Cậu sốt ruột ôm chặt anh hơn

" Đừng mà..em xin anh đừng nghĩ như vậy, em yêu anh, em yêu anh lắm nên...xin anh đừng nghĩ tiêu cực như vậy "

" Nếu như anh vẫn không tin em.. "

Nói rồi cậu cuối xuống hôn lên môi anh, cậu từ từ cho l**i của mình vào trong miệng của anh

Lúc đầu anh không đáp lại nhưng chỉ 2 giây sau anh đã mãnh liệt đáp lại cậu

Ba phút sau cậu và anh dứt ra bởi cả hai đều là lần đầu nên không có kinh nghiệm gì

Cậu quen tên kia 2 năm trời nhưng luôn có cảm giác ghê tởm hắn ta nên chưa lần nào muốn tiếp xúc cả

" Không tin em thì anh hãy..làm đi, em chỉ có mỗi thân thể này thôi "

Thấy cậu muốn cởi áo anh liền ngăn lại

" Anh tin em mà..hơn hết anh không muốn ép em, khi nào em thật sự sẵn sàng thì chúng ta tiếp tục, được chứ? "

" Vậy..vậy anh hứa với em đi..đừng có suy nghĩ như vậy nữa, có được không? "

" Dạ anh hứa sẽ không thế nữa được chưa nào? " - Anh cưng chiều nói với cậu

"Vậy anh làm thư ký riêng cho em đi, đừng đi làm phục vụ nữa..em không muốn xa anh đâu"

" Dạ anh sẽ nghe lời em bé ạ~ "

Mặt cậu đỏ hết cả lên

/ Dễ thương quá trời ơi /

" Anh muốn vừa làm thư kí riêng vừa làm vệ sĩ luôn có được hông? "

" Thế anh làm chồng em luôn đi "

Nghe cậu nói xong mặt anh đỏ bừng

" Anh không chịu hở? đành phải tìm người khác thôi.. "

Anh nghe xong liền đen mặt bóp chặt eo cậu oan ức cảnh cáo

" Em không được tìm ai khác đâu nha, em đã hứa là không bỏ anh rồi mà, em muốn thất hứa hả "

"Không có đâu nha anh vu oan cho người tốt "

Hai người đang cười đùa vui vẻ với nhau thì người không cần tới lại xuất hiện, ai ngoài hắn ta- Phạm Quốc Khang

Mặt hắt đen kịt bước nhanh đến chỗ hai người

Kéo cậu đứng dậy khỏi người anh, hắn nắm tay chặt quá làm cậu đau điếng giật phắt ra không quên tặng hắn một cái tát

" Anh làm gì vậy hả? Đây là công ty của tôi anh không được vào đây "

" Em ở đây dan díu với anh ta mà còn tỏ vẻ thanh cao hả? "

" Tôi với anh ấy là người yêu sao lại gọi là dan díu? "

"Người yêu? Không phải em với tôi mới là người yêu hay sao, em ơi tôi là bạn trai em đó"

" Vậy thì chia tay đi, tôi chán anh rồi "

" Em..đang giận dỗi cái gì vậy chứ? "

Đến bây giờ mà hắn vẫn cho rằng cậu giận dỗi

" Tôi không đùa với anh, chia tay đi "

Hắn ta hiện lên tia hốt hoảng nhưng liền trở

về vẻ mặt thường ngày

" Chẳng phải em rất thích tôi sao, chia tay rồi đừng có mà quay về khóc lóc cầu xin tôi quay lại"

Nói rồi hắn ta quay người bỏ đi, kiếp trước là cậu có mắt như mù không nhìn ra bộ mặt này của  tên Quốc Khang chỉ biết đâm đầu mà yêu hắn đến dại khờ

Kiếp này chính tay cậu sẽ gi*t chết hắn ta

Cậu căm phẫn nhìn theo bóng lưng hắn nhưng lại khiến anh hiểu lầm rằng cậu đang tiếc nuối mối tình đó

----------------

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...