Chương 44: 44

44. Đè lên cửa sổ sát đất chịch lỗ hậu/ bắn nước tiểu

Sau khi bé sò múp bị phang sưng vù, lỗ sau của Hạ Nguyên cũng không tránh khỏi tai họa.

Người đàn ông như gấu Teddy giờ phút này lại áp cậu lên cửa sổ sát đất liên tục đâm rút vô đít ‍‍‎cậu.

Cả người Hạ Nguyên áp sát mặt kính, một chân run rẩy kiễng lên, một chân khác được tay Bùi Nam Thạch nâng lên, hơn phân nửa lực chống đỡ đều dựa vào người đàn ông đằng sau, nói đúng hơn là nhờ vào con quái vật khổng lồ đang cắm trong lỗ hậu của cậu.

Độ cao của tầng hai mươi tám không thể coi thường, chỉ cần Hạ Nguyên vừa hạ mắt xuống đã có thể nhìn thấy người và xe qua lại bên dưới, khoảng cách này thu nhỏ mọi thứ chỉ bằng hạt vừng hay hạt đậu xanh. Loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống này mang đến cho người ta sự sợ hãi cực kỳ mãnh liệt, Hạ Nguyên cũng không ngoại lệ, sự sợ hãi này khiến tất cả dây thần kinh trong cậu trở nên vô cùng nhạy cảm, bởi vậy ‎‍mà lỗ sau cũng dâng trào xúc giác dị thường.

“Bé ngoanh, cưng cắn chặt quá, chồng không động được.” Hắn vừa nói vừa hung hăng giã đít cậu‍, không hề có chút gì là “Không động được”.

Hơi thở nóng hổi của Hạ Nguyên phả vào mặt kính lạnh lẽo tản ra thành hơi nước nhưng bị nhiệt độ ngoài trời bốc hơi và biến mất hoặc nhanh chóng bị hơi thở mới của cậu làm nhòe đi. Toàn thân cậu ướt đẫm, lỗ hoa dâm không còn bị tắc nghẽn liên tục chảy nước, mang theo tinh dịch đã nằm sâu trong hầm bí mật trước đó ào ạt trào ra.

‎‍Hoa cúc cũng vặn vẹo tiết ra nước dưới tác động của tình dục, điều này càng giúp con cặc hung dữ di chuyển ra vào ruột kịch liệt hơn.

Áo vest màu đen đắt tiền đã thấm đẫm mồ hôi mịn của hai người từ lâu, không còn sang trọng như xưa nữa mà nhăn nheo, buông thõng trên người người đàn ông.

“Ưm a a, đừng, đừng thúc chỗ đó……”

Mỗi lần địt, người đàn ông đều đâm vào tuyến tiền liệt của cậu, chọc cả người cậu tê mỏi không thôi.

“A a a, xin, xin anh, đừng đâm…”

Hạ Nguyên khóc lóc xin tha. Lực đẩy vào tuyến tiền liệt còn khó chịu hơn lực đẩy vào điểm G khiến cậu không chịu nổi, khoái cảm mãnh liệt đến mức tưởng chừng như muốn giết chết cậu.

“Ô ô, Bùi, Bùi tiên sinh, đừng a a……”

‎Chim nhỏ ‎‎‍trải qua hai đợt ‎‎‍yêu thương đã sớm bắn không còn gì, hiện giờ chẳng thể đứng dậy mềm nhũn như bông, theo từng cú đâm vào của người đàn ông đập vào mặt kính lạnh lẽo đan xen cùng xúc cảm khô nóng trong cơ thể, cứ thế lặp đi lặp lại mang đến khoái cảm đáng sợ.

“Vợ yêu, gọi sai rồi.”

Bùi Nam Thạch hảo tâm nhắc nhở cậu, rồi như trừng phạt lại hung hăng đỉnh vài cái nữa, một trận sóng tình dữ dội ập đến, đưa Hạ Nguyên tới đỉnh núi, cậu vừa run rẩy vừa thét chói tai.

Dù Hạ Nguyên ở trong cơn cao trào ‎‍ nhưng vật bị người đàn ông chịch rút, lực độ nện không giảm chút nào, Hạ Nguyên cảm giác chính mình phải sắp bị bức điên rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...