Chương 34: 34

Chương 34: Cá trong chậu bùn.

Lúc Sở Thiên Hoàng xách Ân Túy Mặc về liền thấy Vân Đình nằm mặt trên mặt đất không nhúc nhích, trên ngực thì bị đâm một lỗ lớn. Tuy không còn chảy máu nữa nhưng lại nhìn ra vết thương khá dữ tợn.

"Vân Đình!" Ân Túy Mặc còn không biết chuyện gì đang xảy ra, cho rằng vết thương trên người Vân Đình là do Sở Thiên Hoàng gây ra, lập tức đỏ mắt. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại làm lời nàng định nói nghẹn lại xuống bụng.

Chỉ thấy Vân Đình chậm chạp ngồi dậy, không đứng lên, mà chỉ ngây ngốc ngồi xổm tại chỗ không nhúc nhích.

"Hắn đâm?" Sở Thiên Hoàng nhướng mày nhìn em trai mình đang chìm trong suy sụp: "Hay nha, đâm ta một kiếm, lại đâm ngươi một kiếm, thật công bằng."

"... Không phải hắn đâm." Giọng Vân Đình rầu rĩ không vui: "Là Chúc Thanh Trạch."

"Chúc Thanh Trạch?!" Sở Thiên Hoàng còn tưởng Cố Thiên Thụ đâm Vân Đình bị thương rồi nhân cơ hội chạy trốn, còn Chúc Thanh Trạch thì đuổi theo. Không ngờ Chúc Thanh Trạch lại dám phản bội hắn.

"Ừ." Vân Đình vẫn ngồi đó không nhúc nhích.

Ân Túy Mặc đã bị tình cảnh trước mắt dọa sợ đến ngây người. Nàng còn tưởng quan hệ giữa hai anh em Sở Thiên Hoàng và Vân Đình là không đội trời chung, nhưng lại không ngờ bọn họ ở chung lại hài hòa đến vậy... Hơn nữa từ cuộc đối thoại vừa rồi, hình như còn để lộ ra một tin tức đáng sợ.

"Chạy không xa." Sở Thiên Hoàng không hề gì cười cười: "Cố Lân Đường rời khỏi Tây Vực, nhưng nếu muốn trở về... chỉ sợ rất khó."

"Ngươi đã đồng ý với ta." Miệng vết thương trên người Vân Đình từ từ khép lại, lúc này hắn mới đứng lên, nhìn người anh của mình: "Không làm hắn bị thương."

"Ngươi làm tổn thương hắn, ta còn luyến tiếc nữa đó." Sở Thiên Hoàng cười nhạo một tiếng, sau đó hất cằm về phía Ân Túy Mặc: "Nữ nhân này đối Cố Lân Đường mà nói rất trọng yếu đi."

"..." Ánh mắt Vân Đình âm lãnh nhìn Ân Túy Mặc một cái, khiến cả người Ân Túy Mặc cứng lại.

"Mạng của nàng rất quan trọng." Vân Đình nói: "Ngươi không thể giết nàng."

"Ta cũng không định giết." Sở Thiên Hoàng rất có thâm ý nở nụ cười: "... Loại thuốc kia có tác dụng bao lâu?"

"Trong vòng ba ngày, hắn không thể sử dụng nội lực." Không có võ công, Cố Lân Đường chính là hổ bị rút móng nhổ răng, không thể làm gì. Nhưng khi Vân Đình nghĩ đến ánh mắt Cố Thiên Thụ nhìn mình, trong lòng không khỏi co rút đau đớn một hồi.

"Vậy không cần phải vội." Sở Thiên Hoàng nhìn quang cảnh máu me xung quanh, nở nụ cười: "Bọn họ đều đang ở bên ngoài chờ chúng ta đó... Địa Tàng."

"..." Vân Đình... Không, lúc này phải gọi hắn là Sở Địa Tàng. Hắn lạnh lùng liếc Sở Thiên Hoàng một cái.

Võ công Sở gia một khi luyện thành sẽ vô cùng thích máu. Sở dĩ Sở Thiên Hoàng lại gây ra nhiều vụ huyết án là vì bị thứ võ công của hắn ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, Sở Thiên Hoàng cũng không thèm để ý.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...