Chương 43: 43
Chương 43.
Nếu chỉ là bàn luận võ công, đương nhiên Sở Địa Tàng kém xa Sở Thiên Hoàng. Nhưng có một câu rất đúng: 'đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc'. Hắn không có nhiều băn khoăn như Sở Thiên Hoàng, chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng tàn nhẫn. Trong thời gian ngắn, không ngờ lại không rơi vào thế yếu. Chẳng qua những vật dụng trong phòng lại gặp họa. Đồ sứ, đồ mộc đều rơi vào cảnh 'trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết', bị phá hủy hơn phân nửa.
Cố Thiên Thụ thu hết hành động của Sở Địa Tàng vào mắt, nhưng lại chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười — Hiện tại, Sở Địa Tàng giữ gìn hắn thì có ý nghĩa gì đây. Hắn đã là cá trong chậu của hai anh em Sở gia, cho dù có nhảy thì cũng không nhảy ra được khỏi chậu.
Khi Sở Địa Tàng ngừng tay, cả người âm trầm. Hắn nhìn Sở Thiên Hoàng, nhấn mạnh từng chữ: "Nếu còn có lần sau..."
"Ngươi điên rồi sao." Sở Thiên Hoàng thấy phản ứng của Sở Địa Tàng như là thẹn quá hóa giận. Hắn cười nhạo một tiếng: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi làm thế thì tôn thượng của ngươi sẽ tha thứ cho ngươi chắc?"
Sở Địa Tàng cắn chặt răng, trầm mặc.
"Sở Địa Tàng, ngươi phải biết." Sở Thiên Hoàng lắc lắc đầu: "Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó dưới trướng Cố Lân Đường, thủ hạ chính là một con chó. Nếu ngươi không phản bội hắn thì cả đời này ngươi là một con chó. Người nuôi chó lâu, đúng là sẽ có chút tình cảm... Nhưng chẳng lẽ ngươi hi vọng vào tình cảm của người nuôi chó hay sao?"
Lời lẽ ác độc cũng đâm trúng vào tâm tính tự ti của Sở Địa Tàng. Đúng vậy, ở cổ đại, trong thế giới không có nhân quyền này thì mạng một của kẻ hầu như Vân Đình quả thật đê tiện đến đáng sợ. Nếu chủ nhân bảo hắn đi thắt cổ thì hắn tuyệt đối không dám lựa chọn uống thuốc độc.
"Đã làm đến nước này rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn nếm thử hương vị của Cố Lân Đường?" Giọng Sở Thiên Hoàng vô cùng lạnh lùng: "Cho dù ngươi không muốn nếm, nhưng ngươi phải bắt hắn hiểu, ngươi đã không còn là con chó Vân Đình nữa — Ngươi là Sở Địa Tàng, là nhị thiếu gia của Sở gia! Trong thiên hạ này, ai dám nhìn ngươi miệt thị thì ngươi cứ móc mắt hắn ra!"
Cố Thiên Thụ ngồi nghe một hồi. Tuy không muốn nhưng lại không thể không thừa nhận miệng lưỡi Sở Thiên Hoàng như thiệt trán liên hoa*. Chỉ một vài câu liền có thể khiến Sở Địa Tàng dao động.
* Thiệt trán liên hoa: lưỡi nở hoa sen, chỉ người có tài ăn nói
Nói thật thì cũng không phải Sở Địa Tàng vì thế mà dao động, mà là vì những gì Sở Thiên Hoàng nói đều là sự thật. Nếu không phải Cố Thiên Thụ xuyên vào thân thể Cố Lân Đường, vậy thì mạng Sở Địa Tàng quả thật không đáng một xu.
Tư tưởng tôn ti không phải là chuyện có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Tựa như Cố Lân Đường chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày ở chung một chỗ với Sở Địa Tàng, mà Sở Địa Tàng cũng không dám hy vọng xa vời sẽ có một ngày như thế.
Nhưng khi Cố Thiên Thụ xuyên đến đây, lại còn gián tiếp thay đổi nội dung vở kịch. Rốt cuộc rồi sẽ phát triển thành dạng gì, đến nay vẫn luôn là một ẩn số.
Bình luận