Chương 2: 2

Hạ Nghiêu lôi kéo Lâm Dật Đường uống rượu, mỗi lần Lâm Dật Đường uống đều rất dễ đỏ mặt, hai gò má phiếm hồng. Hạ Nghiêu vừa rót rượu vừa nói: "Cậu thật giống thiếu nữ."

Lâm Dật Đường mím môi cười, nhấc chân lên định đá Hạ Nghiêu, ấy thế mà lại chỉ đá trúng chân ghế.

Hạ Nghiêu cười rộ lên vỗ chân anh: "Aizz, cậu thật ngốc!"

Hạ Nghiêu thì như cái bình rượu, mà Lâm Dật Đường tửu lượng lại thấp. Anh cúi đầu rũ tay, cũng chẳng đáp lời Hạ Nghiêu.

Trình Nặc Đan xoa xoa chén rượu trên tay, nhìn dáng dấp Lâm Dật Đường như vậy, liền miệng tiện hề hề mà nói: "Vô tình gặp lại mối tình đầu, mượn rượu giải sầu, haizz anh Lâm, sao anh phải khổ như thế chứ?"

Lâm Dật Đường chỉ là uống nhiều rượu, đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chút mà thôi, nghe thấy Trình Nặc Đan nói vậy, anh he hé mắt: "Cậu ngừng ngay cho anh, ngày mai Bộ Thầm đến, anh đây sẽ nói cho y biết hôm nay cậu đùa giỡn con gái nhà lành."

Trình Nặc Đan ngay lập tức im bặt.

Hạ Nghiêu nghe thấy câu nói của Trình Nặc Đan, cảm thấy khá là hứng thú nhướng mày nhìn Lâm Dật Đường.

Lâm Dật Đường: "Không phải đâu, anh đừng nghe Trình Nặc Đan nói mò."

Hạ Nghiêu từ trước đến giờ vẫn luôn rất có chừng mực, Lâm Dật Đường nói như vậy, hắn cũng không hỏi gì thêm, bởi hắn cho rằng Lâm Dật Đường không muốn nghĩ đến những chuyện thương tâm trong quá khứ.

Nhưng mà Lâm Dật Đường hoàn toàn không cách nào cảm nhận được sự quan tâm của Hạ Nghiêu, anh chỉ là uống nhiều rồi choáng đầu mà thôi. Trình Nặc Đan diễn nhiều thì không nói, sao anh có thể tưởng tượng được nội tâm Hạ Nghiêu cũng đang nghĩ nhiều như thế.

Hạ Nghiêu hỏi: "Cậu đau đầu hả?"

Lâm Dật Đường: "Có chút chút."

Hạ Nghiêu uống rượu quá nhanh, không quản rượu tốt, rượu đắt gì đều một hơi trút ầm ầm vào bụng. Lâm Dật Đường thì không theo kịp tốc độ của hắn, mà cũng không có cùng tửu lượng với hắn.

Hạ Nghiêu thả cốc rượu xuống, ngón tay đặt trên đầu Lâm Dật Đường, anh giương mắt lên nhìn hắn.

Hạ Nghiêu: "Không phải cậu đau đầu sao? Để tôi massage cho."

Lâm Dật Đường nở nụ cười: "Cảm ơn, anh có thể ấn sang bên phải một chút được không?"

Hạ Nghiêu nghe vậy dời tay ấn sang bên phải.

Trình Nặc Đan chống cằm, hai tay nâng mặt nhìn bọn họ: "Em nói thật nha, không bằng hai ngươi thử tiến tới xem sao?"

Lâm Dật Đường cảm thấy như nghe phải chuyện cười. Một đường vòng đi vòng lại này, anh cũng đã 25 tuổi, sớm đã qua giai đoạn có thể vì yêu mà phấn đấu quên mình rồi.

Lâm Dật Đường không chờ mong gì ở tình yêu nữa, anh chỉ cầu một người an ổn mà thôi.

Hạ Nghiêu lớn lên quá đường hoàng, cá tính cũng lộ liễu, hắn sống biết ý hơn Lâm Dật Đường, nợ tình duyên trên người khẳng định cũng nhiều, không thích hợp với một Lâm Dật Đường chỉ muốn an ổn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...