Chương 24: 24

Như vậy tôi sẽ mãi mãi thích cậu. 

  Hiểu Quả lại gần La Vực, ngồi xuống sofa.

Dưới đôi mắt tò mò của Hiểu Quả, La Vực mở chiếc hộp gỗ, lộ ra một chiếc đàn violon tinh xảo, nước son đỏ thẫm tươi đẹp, đường cong tinh xảo mượt mà, dây đàn như tỏa ánh sáng lấp lánh.

La Vực vuốt ve đàn, lấy nó ra, đặt lên vai. Y đứng dậy, nói với Hiểu Quả bằng chất giọng nhẹ nhàng, "Trước kia.... Có một con chuột nhắt, nó nhặt được một món quà xinh đẹp, đó là một con búp bê vải."

Cùng với những lời này, y nâng vĩ kéo đặt lên dây đàn, bàn tay chậm rãi di chuyển, âm thanh du dương liền vang lên.

Nốt nhạc dịu dàng êm dịu tức khắc tác động lên tinh thần Hiểu Quả, cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn động tác của La Vực, miệng cũng bắt đầu hé mở.

Biểu cảm của Hiểu Quả làm La Vực rất hài lòng, y vừa kéo đàn vừa nói, "Chuột nhắt rất thích búp bê vải, ngày nào cũng muốn chơi với búp bê, thế nhưng có một ngày, búp bê bị ốm."

Tiết tấu vui tươi bỗng chậm lại, điệu nhạc cũng từ rộn ràng hóa miên man, tựa như cõi lòng lo lắng của chuột nhắt dành cho búp bê vải.

Dường như Hiểu Quả cũng hiểu được cảm xúc này, mày cậu nhíu lại.

La Vực đứng quay lưng về phía sân, ánh mặt trời hắt sau lưng y. Y mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, cả người như được bao trong nắng ấm dịu dàng, lưng thẳng tắp, tư thế cầm đàn tao nhã lại thoải mái, nhìn từ xa, thật là một cảnh đẹp ý vui.

Khúc nhạc chợt thoáng ngừng lại, lần thứ hai trầm xuống, giai điệu lúc trước giờ khẽ thoảng nỗi bi thương.

La Vực tiếp tục, "Bệnh của búp bê vải không khỏi, đáng tiếc thay, nó qua đời, vì thế ở tang lễ của búp bê, chuột nhắt đàn cho nó khúc nhạc này."

Khúc nhạc không dài, chỉ đánh vài ô nhịp La Vực đã dừng lại. Nhìn khuôn mặt âu sầu của Hiểu Quả, La Vực chờ mong hỏi, "Dễ nghe không?"

Hiểu Quả gật đầu, nhưng cậu có chút khổ sở, "Búp bê, đáng thương."

La Vực lắc đầu, "Búp bê không đáng thương, chuột nhắt bị bỏ lại mới đáng thương."

Vậy mà kế đó La Vực đã nở nụ cười, "Nhưng đừng buồn, chỉ cần chuột nhắt có hy vọng, nhất định nó sẽ tìm được con búp bê mới."

Nói xong, La Vực lại đặt đàn lên vai, một lần nữa kéo lên giai điệu mới, mà giai điệu này còn du dương uyển chuyển hơn trước, đầy sức sống như hoa nở xuân về.

Hiểu Quả mau chóng bị diễn tấu và biểu cảm của La Vực cuốn hút, khóe môi cậu dần cong lên theo từng nốt nhạc, tươi cười trên môi ngày càng rực rỡ, ngay khi khúc nhạc lên tới cao trào, Hiểu Quả còn nhịn không được nắm tay vung theo tiếng nhạc, dáng vẻ lo lắng ủ dột mấy ngày nay tức thì bay đi mất tiêu.

Sau một hợp âm tròn trịa, buổi diễn tấu kết thúc.

Kéo liên tục ba khúc nhạc hao phí không ít sức lực của La Vực. Đã lâu y chưa chơi violon, tay có hơi gượng, nhưng may là không ảnh hưởng gì đến khúc nhạc. La Vực hơi thở dốc, đặt lại đàn vào hộp, vừa ngẩng đầu liền thấy đôi mắt sáng long lanh của Hiểu Quả.

La Vực hỏi, "Thích không?"

Hiểu Quả dùng sức gật đầu.

La Vực lại nói, "Giờ vui rồi chứ."

"Vui!" Hiểu Quả đáp thật to.

"Tôi cũng thích cậu vui." La Vực gõ tay trên nắp hộp, cười sâu kín, "Lần sau nếu còn dễ dàng không vui như thế, sẽ giống búp bê vải... Bị chuột không cần nữa, đổi sang con mới."

Thấy Hiểu Quả kinh ngạc nhìn mình, La Vực kìm không được nhéo nhéo mặt đối phương, nghiêm túc nói, "Hiểu Quả phải làm một chú chuột nhắt dũng cảm, như vậy tôi sẽ mãi mãi thích cậu."

***

Rất nhanh, đội thi công đã giải quyết xong chuyện bồn tắm trong biệt thự. Còn việc chuyển cây long não ngoài biệt thự, vì chỉ có mỗi vị công nhân nào đó đảm nhiệm việc này nên có hơi khó khăn, cơ mà cuối cùng thì cây cũng được di chuyển đến vị trí mới, vậy là sau này Hiểu Quả có thể thoải mái chơi máy bay hay ô tô điều khiển từ xa rồi. Tâm trạng của Hiểu Quả và La Vực cũng dần tốt lên nhiều.

Mấy ngày nay La Vực rất có tinh thần, y còn đồng ý khi nào rảnh sẽ chơi xếp hình () với Hiểu Quả, thế nên sau khi làm xong công việc của ngày hôm nay, Hiểu Quả liền vội vàng chạy về nhà. Cậu muốn ăn cơm tắm rửa thật nhanh để có thể chơi cùng La Vực, nhưng sap vừa vào cửa đã thấy La Vực ăn mặc chỉnh tề như chuẩn bị ra ngoài vậy?

La Vực mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may vừa vặn, dạo này y béo lên được vài cân, khí sắc cũng tốt hơn trước nhiều. Y đóng bộ vào liền có vẻ thon dài cao gầy, mái tóc hất lên để lộ khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn, nào còn thấy vẻ bệnh tật gầy ốm đợt trước.

La Vực chỉnh cổ tay áo, cầm cây quải trượng Phương Tỉ đưa. Tuy La Vực đã khỏi hẳn, nhưng y đã ốm đau một thời gian dài, không thể đứng lâu được, mà trận tối nay y lại nhất định phải một mình chống đỡ, vì vậy không thể không chuẩn bị dụng cụ để dựa vào.

Cũng may quải trượng của y được chế tác đặc biệt, thân trượng quét sơn đen bóng, tay nắm bằng ngà voi được điêu khắc tinh xảo, đắp thêm hoa văn bạch kim quý giá, nhìn kỹ còn có thể thấy họa tiết in chìm hoa mỹ, vô cùng thích hợp với trang phục của y, thế nên cũng không đến mức xấu hổ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...