Chương 34: 34
Bức ảnh gia đình hài hòa đẹp đẽ
Khi La Vực về đến nhà chính, trời đã về chiều. Dưới bóng hoàng hôn, xe đi qua cổng lớn, đỗ trước một căn biệt thự to rộng.
Tất cả người làm trong nhà đều ra nghênh đón. Phương Tỉ xuống trước, sau đó mở cửa xe, tiếp theo, La Vực bước xuống.
Trước kia y không hay về đây, lúc phát hiện cơ thể có vấn đề y liền ra nước ngoài chữa bệnh. Ai cũng nghe tin y mắc bệnh nặng, nhưng thực ra chẳng mấy ai tận mắt thấy y tiều tụy suy yếu. Lúc đi, vị chủ nhân căn nhà này vẫn ưỡn thẳng lưng bước đi nhẹ nhàng, mà giờ về, y vẫn y nguyên khí chất tuấn nhã phong độ, chỉ gầy đi đôi chút, cứ như y chỉ vừa về sau một chuyến đi dài ngày.
La Vực xuống xe, vươn tay kéo một người bên trong xuống cùng mình.
Đối phương là một cậu trai tuổi tác không lớn. Mọi người đoán cậu sợ người lạ, bởi vì cậu cứ bám chặt La Vực, núp nửa người sau lưng y, đôi mắt tò mò nhìn trái nhìn phải, thu hết ánh mắt sợ hãi xen lẫn đánh giá của mọi người vào mắt.
Vợ chồng La Thái Dung cũng có mặt, bên cạnh họ còn có một người phụ nữ tầm tuổi La Bảo Điệp, trong lòng cô ta là một đứa bé khoảng năm, sáu tuổi. Trước đó bọn họ đã nghe tin La Vực muốn chuyển về, nhưng không biết y sẽ về lúc nào, cứ tưởng còn lâu y mới về, nào ngờ hôm nay mặt trời vừa tắt nắng, La Vực bỗng tập kích, hại bọn họ không kịp trốn sát tinh, đến con gái và cháu ngoại mới tới chơi cũng đụng phải y.
Song trước mặt La Vực, hai người này luôn treo khuôn mặt hòa ái dễ gần, người ta vừa đến cổng La Thái Dung đã như chủ nhân đi ra chào hỏi, còn muốn tự mình đón y vào nhà.
La Vực không nhìn ông ta, quay sang hỏi Hiểu Quả bên cạnh, "Chúng ta tới nơi rồi, tạm thời ở đây mấy hôm được không?"
Hiểu Quả nghe xong, ngạc nhiên mừng rỡ "Woa" một tiếng, cậu nhìn căn nhà xa hoa rộng lớn phía trước, cảm thán, "Nhà, lớn ghê..."
La Vực cười cười, không bận tâm đến đám người xấu hổ đứng một bên, cứ thế dắt cậu vào nhà.
Nhà chính nhà họ La thoáng mát và tinh tế hơn biệt thự ở vườn sinh thái nhiều, vậy nhưng, đồ nội thất hoa lệ lộng lẫy và cách bài trí tinh xảo khiến nơi này như một gian phòng triển lãm trầm lặng, rõ ràng là có rất nhiều người sống, lại vẫn thiếu thốn cảm giác ấm áp của một gia đình.
Thầy Phương đi lấy hành lý, La Vực và Hiểu Quả cùng lên lầu, trên đường đi gặp La Bảo Điệp đang vội vàng rời khỏi phòng.
"Về, về rồi sao..." La Bảo Điệp nói. Không thấy La Vực đáp lại, cô ta gượng cười nói với Hiểu Quả, "Ừm... Tôi đã bảo giúp việc quét dọn một căn phòng cho khách rồi, đệm chăn cũng đã được đổi mới, có thể vào ở bất cứ lúc nào." Cô ta không dám vào phòng La Vực, đành tìm mọi cách lấy lòng vị khách cạnh y.
La Vực không nói được hay không, chỉ hỏi, "Bảo Phàm đâu?"
La Bảo Điệp ngẩn ra, "Nó à, nó đến, đến công ty... Sẽ về ngay, dạo này nó nỗ lực lắm." Vừa nói cô ta vừa giấu bàn tay cầm điện thoại ra sau lưng.
La Vực gật đầu, đi lướt qua La Bảo Điệp đang lo lắng không yên, bên môi treo ý cười khó hiểu trở về phòng.
Nhóm giúp việc vội vàng dọn phòng cho La Vực, La Vực thì ngồi ở sofa uống trà cùng Hiểu Quả. Lúc người giúp việc mang một bộ ga giường mới đến, La Vực dặn, "Mang thêm một cái gối nữa đến, đừng cao quá, còn nữa, chuẩn bị hai bộ bàn chải khăn mặt đặt vào phòng tắm của tôi."
Nhóm người giúp việc hơi sững lại, nhưng không dám để lộ cảm xúc gì, mau chóng đi làm.
La Vực nghỉ ngơi một lúc, uống thuốc, thay quần áo xong, cũng vừa đến giờ ăn cơm.
Tuy hai chị em nhà họ La và chú Hai sống chung một nhà, nhưng bình thường họ đều tự lo vấn đề ăn uống, chỉ có ngàn năm một thưở bỗng thấy vui vui, tình cờ đụng mặt ở bàn ăn thì cùng ngồi ăn đôi ba miếng với nhau, lúc ăn còn chê đồ ăn không vừa miệng, kén cá chọn canh đủ kiểu.
Cơ mà, hôm nay La Vực đã trở lại, La Bảo Điệp nhất định phải ăn cùng y. Vợ chồng chú hai muốn chạy nạn, chỉ tiếc giờ đi không kịp nữa, gì thì gì cũng phải ăn xong bữa cơm này, kể cả hai bên có chán ghét nhau tới độ nào.
Nhà chính nhà họ La cực kì để tâm tới tôn ti trật tự, vị trí chủ nhân hiển nhiên phải để người lớn tuổi ngồi, song, giờ đã không còn là thời đại lấy tuổi tác đi đo mạnh yếu, La Vực ngồi vị trí đó, ắt chú hai của y phải ngoan ngoãn ngồi chỗ khác, thậm chí, ông ta còn không được ngồi cạnh y, vị trí vốn là của ông ta giờ phải nhường cho một thằng ngốc. Giờ trong đầu La Thái Dung nghĩ gì, chắc cũng chỉ có mình ông ta biết.
Hiểu Quả rất tò mò về nơi ở mới của mình. La Vực vừa quay đầu nhìn, đã thấy cậu không theo đuôi mình nữa. Hiểu Quả đang ngơ ngác đứng một góc trong phòng khách, không buồn chớp mắt chăm chú nhìn con cá chép được tạc từ san hô đỏ.
Tượng cá chép có màu sắc sặc sỡ, loang loáng ánh ngọc, hình dáng còn đẹp đẽ đáng yêu, bảo sao không hấp dẫn Hiểu Quả.
La Vực không giục cậu, cứ để Hiểu Quả đứng đó nghiên cứu. Từ trước đến nay Hiểu Quả luôn ngoan ngoãn lễ phép, dù thích đến mấy cậu cũng không tự ý thò tay sờ mó, cùng lắm chỉ mở to hai nhìn chăm chú, nhìn tới nỗi mũi cũng sắp dán tịt vào, cứ như làm vậy là có thể dựa vào ký ức đem tất cả những thứ mình thích về nhà.
Tuy nhiên, hứng thú của Hiểu Quả với cá chép không duy trì bao lâu, chẳng mấy chốc, cậu đã bị khung ảnh trên tường thu hút.
"Nhiều người, quá đi..." Hiểu Quả quay đầu báo cáo phát hiện của mình với La Vực.
La Vực cười hỏi Hiểu Quả, "Trên đó có những ai?"
Trên ảnh đúng là có rất nhiều người, nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy mấy người đó rất quen, nhưng bảo Hiểu Quả đọc tên từng người thì quả là khó cho cậu. La Vực không hy vọng gì, nào ngờ Hiểu Quả lại cẩn thận quan sát một lúc, đột nhiên chỉ vào thiếu niên đứng giữa bức ảnh, vui vẻ hô lên, "La Vực!"
Câu này vừa được thốt lên, không chỉ người ngoài kinh ngạc mà ngay đến La Vực cũng không ngờ tới. Y bây giờ đã khác với y của hơn mười năm trước khá nhiều, tuy khuôn mặt vẫn tuấn tú nhã nhặn, nhưng nét ngây ngô xưa kia đã hoàn toàn biến mất. Hiện giờ vẻ ôn hòa của La Vực ẩn hiện khí thế, chín chắn lại bí hiểm khó nắm bắt.
"Cậu còn lợi hại hơn cả rồng bay nữa!"
Lời khen của La Vực đổi lấy nụ cười tự hào của Hiểu Quả, hai mắt cậu vì vui mà híp lại thành sợi chỉ.
La Vực khen một mình thấy chưa đủ, liền kêu gọi mọi người cùng phát biểu ý kiến, "Mọi người nói thử xem? Có phải rất thông minh không?"
Đáp lại y là khuôn mặt cười cứng ngắc của tất cả mọi người.
Kỳ thực, cũng không thể trách mọi người không chừa mặt mũi cho Hiểu Quả. Nguyên nhân chỉ bởi, bức ảnh này là thứ mà ngày thường mọi người luôn cố gắng bỏ qua, sao có thể trái lương tâm đi ngắm nghía cho được.
Bình luận