Chương 4: 4

Một đứa ngốc, một tên mắc bệnh ho lao cả đời nửa sống nửa chết và một người chết 

  Phương Tỉ vào thư phòng, báo với La Vực, "Dương tiểu thư đến."

La Vực "Ừm" một tiếng, đầu cũng không ngẩng lên.

Chỉ lát sau, một người phụ nữ bước vào, cô có khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, khí chất thanh nhã, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, bước chân nhịp nhàng khiến làn váy đung đưa như múa.

La Vực thấy cô, cười hỏi, "Về từ bao giờ vậy?"

Dương Thi Hàm đáp, "Máy bay mới hạ cánh."

La Vực hỏi tiếp, "Đi chơi ở đâu?"

"Vài nước châu Âu, bắt đầu từ Bắc Âu..."

Dương Thi Hàm khe khẽ kể, La Vực nghe được hai câu liền cúi đầu chăm chú nhìn tạp chí trong tay. Dương Thi Hàm nói ngày càng nhỏ lại, cuối cùng im bặt. Tuy vậy cô vẫn không rời đi, yên lặng đứng bên cạnh sofa, chẳng khác gì một thứ đồ dùng được đặt trong thư phòng.

Đầu bên kia, Hiểu Quả xách xô nhôm đi một vòng thật rộng trong khu biệt thự mới tìm được nhà của người đã cho cậu dưa hấu trưa nay. Cậu nhìn thấy một cô gái bước xuống ô tô rồi bước vào đó, tới khi Hiểu Quả tới nơi, cổng nhà đã đóng lại.

Hiểu Quả đứng bên ngoài, do dự một lát mới vươn tay gõ cửa.

Không có ai.

Gõ gõ mấy cái nữa.

Vẫn không ai đáp lời.

Hiểu Quả đứng ngoài khung cửa tìm kiếm, không tìm thấy cái nào ấn ấn được giống chuông cửa, thế là cậu dời mục tiêu sang cái hộp sắt vuông vắn bên cạnh.

Phương Tỉ đứng trước màn hình chuông cửa thấy một con mắt to choán hết khung hình, mắt kia chớp chớp, đồng tử đen trắng rõ ràng đảo qua đảo lại, lông mi cũng quệt vào cameras. Có lẽ không thấy được gì, cho nên con mắt đó lùi lại, đổi thành một con mắt khác tiếp tục ngó xem.

Phương Tỉ nhận ra kia chính là khuôn mặt của nhân viên chăm sóc gây họa buổi chiều, có vẻ như cậu ta không biết sử dụng chuông cửa này, sau khi nghiên cứu một lúc rất lâu liền có vẻ hao tâm tổn trí.

"Không có, người ở, nhà..." Thiếu niên đứng tại chỗ khẽ lẩm bẩm.

Phương Tỉ nhìn chăm chú một lát, xoay người bỏ đi.

Dì Chu đứng cạnh nhịn không được hỏi, "Không cần mở cửa sao?"

Phương Tỉ nói, "Không cần." Hắn không nghĩ ra đối phương có chuyện gì để đến đây, giờ La tiên sinh cũng không rảnh để tiếp cậu ta, không ai quan tâm tới cậu ta, cậu ta ắt sẽ tự thấy mất mặt mà bỏ đi thôi.

Nhưng Phương Tỉ đoán sai rồi, hơn hai tiếng sau hắn xuống lầu, dì Chu báo cho hắn biết người đứng ngoài cửa vẫn chưa rời đi.

Phương Tỉ nhìn màn hình chuông cửa trước huyền quan, rốt cuộc đi ra mở cửa.

Trời đã tối đen, ở bậc thang cách đó không xa, có một bóng người như hòa cùng với cây cối xung quanh, thấy nguồn sáng từ phía này, bóng người giật giật, chậm rãi đứng lên.

Phương Tỉ thấy người kia bước khập khễnh về phía mình, trong lòng không khỏi bất ngờ, song trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ trấn định, hắn hỏi, "Cậu có việc gì?"

Hiểu Quả ngồi chờ ở bậc thang suốt từng đó thời gian, ngồi lâu một tư thế khiến chân cậu tê như bị kim châm, cậu nhịn khó chịu, vẻ mặt kỳ quái đi tới trước cổng, tay vẫn ôm chặt xô con.

"Cái gì đây?"

Phương Tỉ không nhận, hắn đảo mắt qua một đám rối tung bừa bộn kia, cuối cùng, dừng ở vạt áo và hai tay đầy bùn đất của Nguyễn Hiểu Quả.

"Hoa...Đẹp, hoa." Hiểu Quả lắc lắc xô con, cành lá bên trong theo động tác của cậu mà lắc lư lên xuống, "Tặng cho, anh."

Khả năng thấu hiểu của Phương Tỉ rất mạnh, thoáng cái hắn đã biết cậu muốn nói gì, nhưng hắn lại quả quyết từ chối.

"Chúng tôi đã cắt sửa hoa hải đường rồi, không cần cậu bồi thường." Cho dù còn chưa cắt sửa, cũng không thể để đám cỏ dại này thay thể giống hoa quý giá trong vườn được, "Cậu mau về đi." Hắn hạ lệnh đuổi khách.

"A..."

Hiểu Quả nhìn Phương Tỉ, lại cúi đầu nhìn hoa của mình, người ta không cần cậu bồi thường, cậu không biết nên cao hứng hay thất vọng nữa.

Hoa này đẹp lắm, đẹp giống như nhà của anh. Hiểu Quả muốn nói với đối phương như vậy, nhưng môi cậu hé ra, cuối cùng vẫn ngậm lại.

Phương Tỉ nhìn cậu chậm rãi xoay người, ôm xô đi, bước được hai bước cậu lại quay đầu về.

"Tạm biệt." Hiểu Quả lễ phép chào.

Phương Tỉ nhíu mày, mắt thấy bóng dáng kia từng chút từng chút hòa vào bóng đêm, không biết nghĩ tới cái gì, hắn chợt mở miệng, "Cậu chờ đã..."

...

Dương Thi Hàm bưng một nồi canh từ phóng bếp ra đặt lên bàn ăn, mở nắp nồi, hương thơm ngào ngạt chậm rãi lan tỏa.

La Vực ngồi bên cạnh ngửi thấy, gật đầu khen ngợi, "Không tồi."

Dương Thi Hàm nói, "Đây là canh nấu từ cá quả tươi, có thả thêm hoàng kì và một vài loại thuốc Đông y."

La Vực nhìn cô múc canh cho mình, Dương Thi Hàm nhớ rõ thói quen của La Vực, cô chọn đúng phần cá y thích ăn, không quên cẩn thận gỡ bỏ xương.

La Vực nói, "Em cũng ăn đi."

Dương Thi Hàm gật đầu, cẩn thận kéo ghé dựa bên cạnh, ngồi xuống.

Hai người vừa động đũa, Phương Tỉ bước vào, tay cầm một chiếc xô.

La Vực hỏi, "Cái gì vậy?"

Phương Tỉ đáp, "Là đồ đứa bé cắt hỏng hoa buổi chiều đưa tới."

"Coi như bồi thường sao?" La Vực nở nụ cười, vươn tay ý bảo Phương Tỉ đem xô tới.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...