Chương 43: 43
Cậu ta là lan hồ điệp
Chỉ trong chớp mắt, Hàng Thanh đã nhận ra người vừa lao xuống nước chính là La Vực!
Có lẽ vì bởi quá kinh hãi, người con gái vốn phản ứng nhanh nhẹn bỗng sững người tại chỗ một lúc lâu. Cô cứ vậy nhìn La Vực lao thẳng vào giữa hồ, vươn tay kéo người đang trôi nổi trên mặt nước.
Người trong nước hiển nhiên đã mất ý thức, khuôn mặt tái nhợt. La Vực nhíu mày kiểm tra hơi thở của Hiểu Quả, sau đó nghe nhịp tim cậu, xác định được nhịp đập, y mới nỗ lực ôm cậu về.
Phương Tỉ cũng nhảy vào nước, vội vàng đón người. Hàng Thanh bị hắn chen qua một bên mới tỉnh táo lại.
Thấy La Vực lên bờ, cô không nói một lời trực tiếp cầm áo của quý ông vừa cởi lên đắp cho La Vực, miệng hô lớn, "....La Vực, anh có sao không? Có bị sao không? Vì sao anh lại xuống nước chứ!" Cô gào lên với mọi người xung quanh, "Mấy người còn ngu ngốc đứng đó làm gì! Mau gọi xe cứu thương đi!"
Tiếng kêu của cô vừa phẫn nộ vừa phảng phất thê lương, nào còn dáng vẻ của người phụ nữ mạnh mẽ quản lý cả công ty. Sự mất bình tĩnh của Hàng Thanh và sự xuất hiện bất ngờ của La Vực đã dọa tất cả những người đang xem diễn ở đây.
Vẫn là La Vực trấn định hơn, tuy sắc mặt y rất khó coi, cả người ướt sũng, phải cắn chặt răng mới không run lên vì gió lạnh, nhưng y vẫn giao Hiểu Quả cho Phương Tỉ trước, sau đó không quên quay đầu an ủi Hàng Thanh.
"Em bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút.... Tôi không sao."
Mắt Hàng Thanh đỏ lên. La Vực nhìn cô, dặn dò đâu vào đấy, "Cuối tuần xe cứu thương thường đến muộn, chẳng thà chúng ta tự đến đó còn nhanh hơn, em gọi điện cho chủ nhiệm Trần của bệnh viện Sùng Quang, nếu tiện thì bảo ông ấy gọi cả bác sĩ Lưu đến."
"Được.... Em biết rồi."
Dù sao Hàng Thanh cũng không phải người thường, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, cô đã khôi phục lý trí, cầm điện thoại làm như lời La Vực bảo. Sợ mình còn quên gì, cô vội vàng gọi cho Hàng Nham.
Chuyện đã đến nông nỗi này, tất cả những người trong bữa tiệc, dù ngơ ngác hay sững sờ cũng đều hoàn hồn. Thấy La Vực ướt đẫm người đứng dậy, loạng choang bước theo Phương Tỉ ra ngoài phòng, tức thì cả đám đột nhiên vươn tay muốn dìu y, có bảo an, có kẻ xa lạ, còn có người nhà họ La không biết xông ra từ lúc nào.
La Vực không nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai. Y chỉ ngẩng đầu liếc đám La Thái Dung, cùng với nhóm Hoàng Mậu Đình muốn rụt mình ẩn ở một góc xa xa.
La Vực nhếch miệng với bọn họ, treo ý cười không rõ bên môi, sau đó chống quải trượng, tự mình bước từng bước xuống lầu.
Xe đã đỗ sẵn trước cổng lớn, thầy Phương nghe theo ý La Vực đặt Hiểu Quả xuống ghế sau, ra hiệu cho tài xế chạy thẳng tới bệnh viện.
Giây phút tựa lưng vào ghế dựa La Vực tức khắc rùng mình thật mạnh, y thở hắt, lại ho khan mấy tiếng, nâng đầu Hiểu Quả gối lên đùi mình.
Hai mắt Hiểu Quả còn nhắm chặt, mày cũng gắt gao nhíu lại, từ nét mặt còn đọng lại, có thể phần nào nhận ra được, khi ngã vào nước cậu đã sợ hãi đến nhường nào.
La Vực vươn tay vuốt ve khuôn mặt Hiểu Quả, lúc này, người cậu còn lạnh lẽo hơn cả y. La Vực lại nhéo tai cậu mấy cái, lúc này, bất luận y có dùng sức thế nào, Hiểu Quả cũng không cười đáp lại y như trước nữa.
Không biết có phải vì thể lực cạn kiệt hay không, La Vực bỗng thấy trước mắt đen lại, y thấy bóng hình Hiểu Quả dần nhạt đi, như thể sắp hòa tan cùng bóng tối.
Tim La Vực nhảy dựng lên, y cúi đầu, đặt môi lên vầng trán lạnh lẽo của cậu.
Y khẽ nói, "Cậu....Vẫn luôn dũng cảm như vậy, đừng để tôi thất vọng."
Lão Lý tài xế đạp mạnh chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến cổng bệnh viện Sùng Quang, cũng chính là nơi La Vực đã từng kiểm tra tổng quát.
Bác sĩ đã chờ sẵn bên ngoài. Hiểu Quả và La Vực lập tức được nâng lên xe đẩy vào phòng kiểm tra.
La Vực hô hấp khó khăn nhận mặt nạ dưỡng khí, nhìn Hàng Nham và Hàng Thanh từ đầu bên kia đang vội vàng chạy tới.
Hàng Nham không còn vẻ cà lơ cà phất thường ngày, hắn nghiêm túc nói với La Vực nằm trên giường, "Trước hết cứ làm một số kiểm tra thông thường, xem xét tình hình, mai sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát. Tôi vừa liên lạc với Dr. Moore rồi, ông ấy cũng đã trao đổi với chủ nhiệm Trần, cậu yên tâm, nếu có vấn đề gì, ông ấy sẽ lập tức bay đến."
La Vực nhìn hắn, một lát sau, y chầm chậm kéo mặt nạ dưỡng khí xuống.
"Bác sĩ Lưu đâu?" Y hỏi.
Hàng Nham sửng sốt, "Ông ấy không ở thành phố A."
La Vực nói, "Tìm ông ấy về."
Hàng Nham, "Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ xử lý việc này."
La Vực lại lắc đầu, "Không phải lát nữa, là ngay bây giờ. Bác sĩ Lưu tới, tôi sẽ làm kiểm tra."
Hàng Thanh bên cạnh vẻ mặt lo lắng, cô định nói gì đó, lại thấy anh mình nhíu mày suy tư.
Hàng Nham nghĩ thông suốt mới trầm giọng nói, "La Vực, cậu không thể đùa giỡn như vậy được, đây chính là tính mạng của cậu!"
La Vực vậy mà lại bị hắn chọc cười, y nhướn mày với Hàng Nham, mắt viết đầy ba chữ: Tôi không thèm...
Bình luận