Chương 7: 7

Tôi bệnh một trận, chợt nghĩ thấu rất nhiều chuyện. 

  Ngày ấy La Vực không để Dương Thi Hàm ngủ lại, truyền nước xong y liền bảo cô về, Dương Thi Hàm bận bịu mấy tiếng nấu cho y rất nhiều món ăn tốt cho sức khỏe của La Vực, lại sợ đồ không được tươi ngon, cẩn thận cất vào tủ lạnh, thế nhưng hôm sau khi thấy dì Chu bưng những đồ này lên, mày La Vực nhíu chặt lại.

Dì Chu hiểu rõ, không cần La Vực nhiều lời, bà lập tức dọn số đồ ăn này đi.

La Vực gọi bà lại, "Đừng vứt, lãng phí lắm."

Dì Chu chần chờ, lại nghe La Vực đáng tiếc nói, "Cho chó mèo ăn đi, để bọn nó có cơ hội ăn thêm chút đồ ngon. À, đúng rồi, nhớ đặt đồ xa xa, đừng để bọn nó nghe mùi chạy đến nhà."

Đợi dì Chu đi, La Vực ngồi một mình xem tin tức trên tivi.

"....Hôm nay tập đoàn Kình Lãng đã tiến hành buổi ký kết long trọng với bất động sản Lương Tín thành phố F. Thông qua việc xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn năm sao đầu tiên tại thành phố và cũng là khách sạn thứ 23 của tập đoàn, Kình Lãng đã chính thức gia nhập khu biệt thự kiểu Âu của giới thượng lưu tại đây, đồng thời cũng là nét nhấn cho sự phát triển du lịch trong ba năm tiếp theo của thành phố, theo..."

La Vực nghe lý do thoái thác lê thê chán nản của Chính phủ, liếc mắt nhìn từng người đang tham gia lễ ký kết một lần, nhàm chán đổi kênh, từ kênh tài chính kinh tế đến kênh thể theo, cuối cùng ngừng ở kênh nông thôn.

Một căn nhà lụp xụp chực đổ, chẳng có mấy đồ đạc, quần áo bẩn thỉu phủ kín màn hình, một người phụ nữ ngăm đen bế đứa bé đang kêu gào ầm ĩ nhìn vào màn hình than thở việc được nhận phúc lợi khó khăn biết chừng nào.

Không ai muốn quyên góp cho chúng tôi, chị lau nước mắt nói, dù có quyên tiền thì cũng phải đưa đến cấp cao trước, từng tầng từng tầng, tới chúng tôi thì còn lại bao nhiêu cơ chứ.

Vậy có ai tới nhận nuôi con chị không? Phóng viên hỏi.

Người phụ nữ như nghe được chuyện Nghìn lẻ một đêm, trẻ con bình thường còn bị bỏ đi, làm gì có ai tình nguyện nhận nuôi một đứa trẻ khuyết tật, lại còn là bị thiểu năng, chẳng phải nếu nhận nuôi thì sẽ phải nuôi nó cả đời sao, ai mà muốn vác một cục nợ như thế về nhà.

Người phụ nữ vừa nói vừa khóc, giọng nói kia như quanh quẩn vang vọng suốt ba ngày ba đêm.

"Chậc chậc." La Vực nhăn mày, "Thật đáng thương."

Đột nhiên như nghĩ ra ý gì hay, y cầm điện thoại gọi cho Tiếu Tỉnh Dương.

"Tiểu Tiếu." La Vực nhẹ nhàng nói, "Cậu tới chỗ tôi một chuyến, tôi có tài liệu muốn nhờ cậu..."

Không bao lâu sau, có người tới gõ cửa biệt thự, người tới chẳng phải ai khác, chính là vị trợ lý trẻ tuổi mà quản lý Dư gặp lần trước.

"Tôi đã mang hợp đồng đến, chúng ta cũng đã liên hệ với bên kia rồi." Tiếu Tỉnh Dương đưa từng tài liệu cho La Vực xem.

La Vực còn nhìn tivi, "Bọn họ nói thế nào."

Tiếu Tỉnh Dương có vẻ ngoài tuấn tú lịch sự, song lại chẳng có biểu cảm gì, khiến hắn có vẻ cứng nhắc rập khuôn, hắn nói, "Tất nhiên bọn họ vô cùng đồng ý, chỉ có điều họ hi vọng có thể thông qua đài truyền hình khen ngợi Kình Lãng một chút."

"Ha," La Vực cong mắt, khinh thường nói, "Phiền phức."

"Vâng, cho nên tôi đã từ chối." Không cần nghĩ cũng biết, sếp của bọn họ sẽ không nhận lời phỏng vấn, "Ngài có thể nhìn qua hợp đồng."

"Được rồi." La Vực cầm hợp đồng, dứt khoát đặt bút ký, nét bút tiêu sái mạnh mẽ.

Trợ lý đã quen y như vậy, lưu loát thu dọn lại hợp đồng, "Vậy nếu mấy người phó giám đốc La có hỏi..."

Tầm mắt La Vực chuyển về tivi, màn hình đã chuyển qua kênh thiếu nhi, y thuận miệng nói, "Không cần lo lắng, qua mấy hôm nữa bọn họ sẽ đến gặp tôi, đến lúc đó tôi sẽ tự mình nói với bọn họ."

"Vâng." Tiếu Tỉnh Dương nghe lệnh, mau chóng lui về.

Tivi lúc này đang chiếu cảnh phim hoạt hình một đám trâu gà cừu lợn bị một con rắn đuổi chạy tứ tung, La Vực nhìn tivi, không khỏi bật cười ha hả.

***

Không biết vì La Vực liệu sự như thần hay người tới thăm tâm tư quá đơn giản, quả nhiên không quá vài ngày sau, biệt thự lại đón chào vị khách mới.

La Vực vừa chọn vài món ăn thích hợp để dì Chu chuẩn bị, không quên bảo Phương Tỉ tới vườn trái cây mời Hiểu Quả đến ăn cơm, thế mà người này lại cố tình tới gõ cửa.

Tuy nhiên phó giám đốc La không chỉ đến một mình, ông còn mang theo quý phu nhân phúc hậu cao sang của mình tới.

La Vực hào phóng mời bọn họ vào nhà, lại còn pha một bình trà quý mời khách, khiến đối phương thụ sủng nhược kinh, vội vã chìa món quà quý giá đáp lễ, nào là nhuận phế, nào là bổ khí, toàn là đồ bổ chạy xa ngàn dặm mới tìm được cả, hết thảy đúng là suy nghĩ cho sức khỏe của La Vực mà.

La Vực cảm tạ, "Đã khiến chú hai phải lo lắng rồi."

La Thái Dung vội hô lên, "Nói chi vậy, cháu phải khỏe lên thì bọn chú mới yên tâm được."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...