Chương 7: Chap 07: Chữa trị cúc huyệt nhỏ

Căn hộ tầng 24 của Jeon Jungkook.

bác sĩ Tần vừa nhận được cuộc điện thoại cấp bách từ Park Jimin, vội phóng xe chạy đến. Vừa được đón ở hầm xe, anh đã hỏi Park Jimin:

"Mặt anh làm sao thế?"

"Chơi gái nên bị đấm." Park Jimin cau có trả lời. Dù sao thì hắn cũng thấy hắn đáng bị đấm, và cũng may là chỉ bị đấm thôi.

Tần Huy cau mày, người anh em của anh trước giờ chẳng làm gì hay ho, nạn nhân nằm dưới thân hắn, đa phần đều được trở thành bệnh nhân của anh.

"Lần này là ai nữa?"

"Một cậu nhóc 18 tuổi... bị Đại Côn... cắn thuốc... thao chết đi sống lại..."

Tần Huy lại thêm một lần bất ngờ, dường như lượng thông tin của Park Jimin vừa nói ra chưa thể khiến anh kịp thời xử lý. Án theo những hiểu biết trước giờ mà anh có, với thể lực bình thường của Kim Taehyung, hắn có thể dư sức làm chủ một cuộc chơi dai dẳng mà không cần sự trợ giúp của thuốc. Hắn và anh đều bài xích việc sử dụng xuân dược trong lúc làm tình.

Anh không khỏi ngạc nhiên khi nghe hai chữ "cắn thuốc" vọt ra từ miệng của Park Jimin:

"Bình thường chơi chưa chán sao mà còn cắn thuốc? Trước giờ hắn có thế đâu?"

Park Jimin xoa xoa cái má đang sưng vù, cộc cằn đáp lại: "Bị Lão Woon ép."

Vị bác sĩ nọ nhếch mép cười đùa bỡn: "Hắn cũng có ngày này à..."

Phòng ngủ của Jeon Jungkook không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ cửa là có thể tiến vào. Chẳng biết là mùi gỗ của giường hay ván lót sàn thơm thoang thoảng, cơ bản là không gian dễ chịu này thật khiến cho người ta thư giãn. Hẳn là chủ nhân của căn phòng này khá hiền lành, yêu thích sự hưởng thụ nhẹ nhàng và tự do.

Trên giường lớn, một cậu nhóc nhỏ tuổi đang trong trạng thái mê man, hai tay cứ ghì chặt lấy dra giường, quằn quại khó chịu gọi:

"Kim Taehyung Ca... mau đem... nam căn... đâm vào... muốn..muốn... nữa... thao em đi..."

bác sĩ Tần không lạ các trường hợp "cắn thuốc" trước đây, đa phần là phụ nữ, khi anh đều đến là hoa huyệt hoặc tao huyệt bị xuất huyết không ngừng. Đấy đúng nghĩa đen của chữ "nát".

Lần này, giới tính... Hơi... nằm ngoài dự đoán...

Tần Huy quay sang hỏi cậu trợ lý dửng dưng bên cạnh:

"Chuyện gì? Cả hai người đều cắn thuốc?"

"Đại Côn đến hội chợ chơi... "

"Ngu ngốc..." bác sĩ Tần lắc đầu cảm thán.

Tần Huy thu lại tâm tư bức xúc của mình, cẩn trọng tỉ mỉ lật chăn ra khám cho nạn nhân nọ. Sau khi chẩn đoán xong xuôi, mặt anh đen hơn cả nhọ nồi, dùng giọng ấp úng hỏi Park Jimin:

"Cái đó... Có hai loại thuốc, một loại giúp lành từ từ, một tuần sau chỗ đó có thể hồi phục lại. Còn một loại khác, liều lượng y dược sẽ cao một chút... Cơ bản thì hồi phục khá nhanh, chỉ cần hai đêm là ổn. Nhưng tác dụng phụ của thuốc này sẽ khiến người bị thoa sẽ đau rát lắm. Tae Tae có cần... dùng tiếp liền không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...