Chương 19: Chap 18: Dạy dỗ kiểu "Kim Taehyung"
Phòng dụng cụ của Kim Taehyung.
Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu xuống trước cửa phòng, sau đó chẳng cần lấy chìa khóa, trực tiếp dùng người tông cửa vào luôn. Cánh cửa bị hắn thô bạo đánh ầm một tiếng rõ to lên vách, không gian tối đen ở bên trong lập tức mở ra. Hắn thô bạo kéo cậu vào phòng, xô ngã xuống giường rồi mạnh mẽ phủ người lên, tùy tiện giơ chân đạp mạnh cánh cửa đóng uỳnh một tiếng. Tuy không ở đó gần hai năm, nhưng vị trí đặt điều khiển điều hòa nhiệt độ vẫn không hề thay đổi, hắn thuận tay chỉnh đến nhiệt độ thấp nhất rồi ném đi thật xa.
Trong bóng đêm, hắn nóng giận tự cởi áo của mình rồi áp cả thân người vừa nóng vừa nặng xuống. Môi của hắn áp xuống mặt cậu, rồi tìm đúng môi cậu mà ngoạm lấy, ngấu nghiến hôn. Jeon Jungkook bị hôn tới nỗi mụ mị đầu óc, hắn vừa cắn vừa đá lưỡi loạn xạ trong khoang miệng cậu, đợi đến khi gần rút hết khí oxi trong lồng ngực của ai kia thì mới chịu giữ lại chút lý trí mà thả ra.
Jeon Jungkook khó khăn lắm mới được có cảm giác không khí tràn lại vào phổi, nửa phần tức giận nửa phần ai oán cất giọng hỏi:
"Đây là đâu vậy? Sao không bật đèn... Tae Tae..."
Từ trên đỉnh đầu cậu, Kim Taehyung khinh thường nói vọng xuống:
"Sợ sao?"
Jeon Jungkook cố vùng ra, khó chịu trả lời lại:
"Không thích bóng tối! Anh bật đèn lên đi rồi nói!"
Kim Taehyung áp sát cậu, kề bên tai cậu, lãnh khốc quyết: "Sẽ không bật đèn!"
Jeon Jungkook đưa tay đẩy hắn ra: "Anh đừng có vô lý như vậy."
Cánh tay Kim Taehyung như xích sắt, dùng lực một chút đã thuận lợi ấn mạnh cậu xuống giường. Hắn chỉ dùng một bàn tay đã siết chặt được hai cổ tay nhỏ nhắn của cậu cố định qua khỏi đầu, trầm giọng hỏi:"Chạy đi đâu?"
"Bỏ ra, đau!" Jeon Jungkook vừa quấy vừa đạp. Cậu ghét bị đàn áp thế này.
Tiếng Kim Taehyung mỉa mai từ trên vọng xuống:
"Đau sao? Vậy lúc em đọc mấy lời thoại đó, em có nghĩ tới việc anh cũng đau không?"
Hai người lăn qua lộn lại trên giường, đầu Jeon Jungkook vô tình va trúng thành giường một tiếng rõ lớn, cậu quát lên hậm hực:
"Kim Taehyung, anh đừng quá đáng! Em không muốn làm tình với anh! Anh để em đi, anh như vầy chẳng khác gì cưỡng bức!"
Hắn đưa tay xoa xoa nhẹ chỗ đau, nhưng lòng vẫn như có gì đó khứa đi khứa lại, khinh thường hỏi:
"Sao vậy, hôm qua thì đòi thao, hôm nay nghe người thao em không phải Park Jimin nên thất vọng lắm?"
Jeon Jungkook nghe vậy có chút đau lòng, lòng chùng xuống, khó chịu đáp:
"Anh nói cái quỷ gì vậy?"
Kim Taehyung nhếch môi cười, tiếng của hắn cất lên trong bóng tối lúc gần lúc xa:
"Em thà tin rằng em lên giường với Park Jimin chứ không tin rằng anh đã trở về bên em?"
Jeon Jungkook im lặng, không chống cự không vùng vẫy nữa. Cậu nằm yên một lúc, không nói gì. Tiếng thở nóng hừng hực của Kim Taehyung phía trên phả từng hồi vào má cậu. Hắn rất gần, nhưng lại không làm bất cứ điều gì khác. Hắn đang chờ cậu trả lời, một hành động tôn trọng đáng ngạc nhiên.
Bình luận