Chương 32: Chap 32: "Em cần anh"

Tối hôm đó chị mẹ đã lên phòng cậu và tâm sự với cậu

"Rồi, thế con trai mẹ nói mẹ nghe, tại sao lại muốn chia tay với Yoongi thế?"
"Con...con sợ dư luận mẹ ạ...con sợ phải đối mặt với mẹ, sợ mẹ không chấp nhận con và anh ấy"
"Sao con lại suy nghĩ thế chứ? Con thương ai hay yêu ai là quyền của con chứ sao mẹ xen vào được chứ? Dù con có như thế nào đi nữa thì con vẫn là con của mẹ và mẹ vẫn luôn yêu con"

Cậu xúc động vì câu nói của chị mẹ, cậu ôm chị mẹ rồi nói

"Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con"
"Con đừng buồn nữa, giờ mẹ hỏi con nhé"

Cậu buông chị mẹ ra rồi chị mẹ nói

"Mẹ chắc chắn là con vẫn còn tình cảm với Yoongi, con có lý do mới chia tay nó, vậy nếu bây giờ mẹ cho con sự mạnh mẽ và can đảm thì con có dám đạp lên dư luận để quay lại với Yoongi không?"

Một câu hỏi rất khó khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, ngẫm một lúc cậu trả lời

"Con sợ chuyện này sẽ lan truyền ra và bộ giáo dục sẽ biết rồi con sẽ không còn mặt mũi nào đi học nữa mẹ à"
"Con phải chứng minh chứ, đúng không nào? Con phải tự chứng minh rằng là tình yêu của con và Yoongi không có gì là sai cả"
"Nhưng mà..."
"Con có thể lấy ví dụ như ba và mẹ này, ngày xưa ba mẹ đã rất vất vả mới đến được với nhau, bị 2 bên gia đình cấm cản kinh khủng nhưng ba mẹ vẫn cố gắng giành lại tình yêu của mình và cuối cùng ba mẹ đã làm thay đổi suy nghĩ của cả 2 gia đình và ba mẹ đã về chung một nhà, nhưng mà...ông trời hình như không muốn cả ba và mẹ ở bên nhau quá lâu"

Chị mẹ vừa nói vừa khóc, cậu nắm lấy tay chị mẹ rồi nói

"Mẹ nhớ ba nữa rồi sao?"
"Uhm, mẹ nhớ ba con lắm"
"Mẹ đừng buồn nữa, chuyện qua rồi mẹ đừng nhắc lại chi cho thêm buồn"
"Vì vậy nên mẹ không muốn đứa con duy nhất của mẹ phải chịu quá nhiều đau khổ trong tình yêu được, mẹ muốn con mạnh mẽ và can đảm đứng lên bảo vệ tình yêu của con và Yoongi, con hiểu chứ?"
"Vâng...vâng"
"Mẹ tin con trai mẹ làm được, mẹ đã để vụt mất người mẹ yêu rồi nên con không được để vụt mất người con yêu nghe chưa?"
"Dạ vâng mẹ"

Chị mẹ lấy tay lau đi 2 hàng nước mắt cho cậu rồi nói

"Con trai mẹ đừng khóc như thế, đừng khóc nữa nhé"
"Vâng"
"Được rồi, con ngủ sớm đi, mẹ về phòng đây"
"Nae"

Chị mẹ đứng lên và đi lại gần cửa thì cậu cất tiếng

"Cảm ơn mẹ đã tâm sự cùng con, con yêu mẹ"

Cậu làm hình trái tim trên đầu, chị mẹ mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng cậu, sau khi tâm sự với chị mẹ thì cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn. Cậu nhanh chóng đi ngủ

Đến giữa đêm bỗng nhiên trời mưa rất lớn và sấm chớp rất nhiều, điều đó khiến cậu không thể ngủ được, cậu nằm co rúm lại trong chăn rồi khóc nấc lên

"Hic...đừng mưa nữa mà...hic...aaa...hic...anh à...hic...em sợ lắm...hic...em chỉ muốn anh ở đây và dỗ em thôi...hic...Yoongi à...em cần anh..."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...