Chương 46: Ngoại Truyện
Khi anh và cậu đang ở trên lớp, lúc này cả 2 còn đang trong mối quan hệ lén lút với nhau, anh đang hỏi cả lớp một câu hỏi và cậu đã giơ tay phát biểu
"Được rồi, mời em"
Cậu đứng lên trả lời thì anh lai giở trò đưa tay vào túi quần và bấm nút sex toy đang trong người cậu, nó run lên khiến cậu khá đau và khó chịu
"Em sao vậy Jimin?"
"Em...em..."
"Em mau trả lời đi"
"Thưa thầy...đáp án của câu hỏi là..."
"Là gì?"
"Là..."
"Em không ổn chỗ nào à?"
"Em...em không khỏe...thầy cho em xuống phòng y tế chút nhé thầy"
"Được rồi em đi đi"
Khi cậu bước ra khỏi chỗ anh còn bấm tăng tốc độ khiến cậu đau điến nhưng không dám để lộ ra biểu cảm của mình
"Các em ở trong lớp tự ôn bài nhé, tôi đi xem em ấy như thế nào"
Nói xong anh liền đi theo cậu, anh đi lại gần cậu và nắm tay cậu đưa cậu vào phòng làm việc riêng của mình. Anh khóa cửa lại và để cậu ngồi trên đùi mình
"Học trò Park của tôi bị làm sao vậy?"
"Em bị một tên thầy giáo đáng ghét ghẹo gan trong lớp đó thưa thầy"
"Tên đó thật là xấu xa em nhỉ?"
"Đúng đó! Rõ ràng là tối hôm qua đã hành người ta lên bờ xuống ruộng rồi mà sáng nay vẫn hành người ta tiếp đó thầy"
"Người ta là ai cơ chứ?"
Cậu đánh nhẹ vào người anh rồi nói
"Anh có thôi đi không?"
"Thôi mà tôi xin lỗi"
"Anh biết mình có lỗi gì không?"
Anh gục đầu vào người cậu rồi kể tội của mình ra cho cậu nghe
"Lỗi thứ nhất là hành em khiến em không thể làm bài tập về nhà, lỗi thứ hai là khi lên lớp rồi vẫn còn hành em, lỗi thứ ba là làm em giận"
"Anh biết vậy là tốt đó"
"Tôi xin lỗi em, xin lỗi nhiều lắm"
Cậu vẫn ngồi đó khoanh tay lại bày bộ mặt hờn dỗi ra với anh, anh thấy vậy liền hôn lên môi cậu một cái nhẹ rồi sau đó lại gục đầu vào người cậu
"Bé ơi, cho tôi xin lỗi bé nhiều mà"
"Anh phải làm gì để em hết giận chứ"
"Hay là ra về tôi mua trà sữa cho em nhé"
"Trà sữa sao?"
"Nae"
Anh đánh trúng đòn tâm lý của cậu như thế bảo sao cậu không hết giận cho được
"Hay là ăn thêm mochi nữa nhé"
"Thật sao?"
"Thật"
Nhắc đến mochi là 2 con mắt cậu sáng bừng lên, anh hiểu cậu đến thế thì làm sao cậu giận anh được chứ
"Thế bé đừng giận tôi nữa nhé"
"Uhm, được rồi, không giận anh nữa đâu"
"Yêu bé quá đi"
Anh lại tiếp tục công việc hôn nát mặt cậu
"Anh dừng lại đi, đừng có hôn nữa"
"Nhưng em dễ thương quá, tôi phải hôn chứ"
"Nhiêu đó đủ rồi, đừng hôn nữa"
Mặc câu nói của cậu anh vẫn tiếp tục hôn khắp nơi trên mặt cậu, một lúc lâu sau anh mới ngưng hành động của mình lại, anh nghiện hôn cậu đến nổi mà hôn mặt cậu đỏ chót hết cả lên
"Mặt em đỏ hết rồi đây này"
"Như vậy mọi người mới tin em không khỏe trong người"
"Ừ nhỉ"
"Tôi đang giúp em đấy, em nên cảm ơn tôi đi chứ"
"Được rồi, cảm ơn anh"
Một lúc sau anh và cậu mới đi về lớp và tiếp tục tiết học như chưa có chuyện gì xảy ra và mọi người chả nghi ngờ gì, cứ hễ thấy anh cho tay vào túi quần là cậu lại rất sợ nên vậy mỗi lần anh nhét tay vào túi quần là cậu lại ngước lên liếc anh, anh thấy vậy cũng rén nên không dám bứt dây động rừng
---------------------
(Tua time)
Tối hôm đó ở trên phòng 2 người trong lúc anh đang ngồi làm việc còn cậu thì ngồi trên giường xem tivi, thấy anh chả thèm đả động gì đến mình nên cậu đã tắt tivi và nói với anh
"Anh còn nhiều việc không?"
"Cũng sắp hết rôi nếu em buồn ngủ thì ngủ trước đi"
"Thôi, em chưa buồn ngủ"
Cậu đi lại gần anh rồi ôm lấy anh từ đằng sau và nói
"Anh cứ làm nhiều vậy thì sẽ bị stress đó"
"Như vậy tôi mới hiểu được cảm giác của em chứ"
Cậu hôn lên má anh rồi nói
"Thôi mà, mau đi ngủ đi, công việc để ngày mai làm cũng được mà"
"Thôi, tôi muốn hoàn thành công việc trong ngày hôm nay"
"Nhưng nhiều lắm đấy"
"Kệ đi, đi ngủ đi, sau khi tôi làm xong thì tôi sẽ ngủ với em"
"Thôi, hay để em phụ anh nhé"
"Được không đấy"
"Được mà"
Nói xong cậu ngồi xuống làm việc cùng anh, cả 2 làm rất hăng say đến nổi không để ý đến giờ giấc. Cậu vì quá buồn ngủ nên đã gục xuống bàn, sau khi làm việc xong anh thấy thế liền bế cậu lên giường và đắp chăn cho cậu. Anh nhanh chóng dọn đống giấy tờ trên bàn và leo lên giường ngủ với cậu
Anh hôn lên trán bảo bối nhỏ của mình, anh thật sự yêu bảo bối nhỏ này lắm cơ, yêu bảo bối nhỏ này lắm. Ban đầu cậu cứ chọc anh khiến anh cũng có phần ghét cậu nhưng sau khi thấy hình xăm ghi chữ *MiniMini* trên cánh tay cậu thì lúc đó anh nhận ra...mình đã biết yêu và biết bảo vệ một người như thế. Anh ta sẽ không bao giờ bỏ rơi bảo bối của anh ta đâu, một khi mà ai đụng đến bảo bối nhỏ của anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ xử đẹp tên đó
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận