Chương 27: 27. "Xin lỗi, tôi về muộn."
(Tai nạn bất ngờ cùng điềm báo sắp sinh bánh bao, tiểu công Nghiêm đột nhiên trở về)
Nửa tháng sau.
"Ừ ưm... Muốn đi ra...A..." Khương Từ nhẹ nhàng cắn góc chăn bông, thịt lồn co rút chảy ra mật dịch, đem ngón tay ướt đẫm rút ra, thời điểm chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, y đột nhiên nhận thấy điều gì đó bất thường ...
Căn nhà im ắng đến lạ lùng, không khí như ngưng tụ lại, Khương Từ nín thở lắng nghe cẩn thận, lấy khăn giấy lau sạch chất lỏng còn sót lại trên tay rồi từ từ mò vào chăn bông cầm súng lên. Thật may hôm nay cầm súng ra nhưng chưa chơi nên không bị mình làm ướt... Hơn nữa tiếng rên rỉ cũng không quá lớn, nếu không... Khương Từ ảo não cắn môi một cái.
Ở đây ban đêm luôn luôn không ồn ào, nhưng ngoài ban công có một cái cây lớn, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng chim hót và tiếng gió nhẹ thổi qua ngọn cây, nhưng đêm nay không có thanh âm gì, nên Khương Từ mới cảm thấy không bình thường. Nếu như không phải y chìm đắm trong dục vọng hẳn đã phát hiện ra từ lâu rồi, may mà vẫn không quá muộn. Chỉ là lo lắng trong lòng vẫn càng ngày càng lớn, cao trào mấy lần khiến y có chút mệt mỏi, hơn nữa đứa nhỏ sắp chín tháng, bụng to, hành động cũng chậm hơn trước kia nhiều, không biết tối nay có thể thuận lợi vượt qua không... Khương Từ đột nhiên nghĩ đến Nghiêm Sở, nhưng tên kia vẫn không hề xuất hiện, y vẫn luôn nghĩ, nếu như người kia trở lại sẽ nói với hắn chuyện y đang che dấu, dù có chuyện gì cũng sẽ nói rõ ràng, bây giờ không biết có còn cơ hội nữa hay không.
Khương Từ cố gắng hết sức để mình tỉnh táo lại giống như mọi lần đi làm nhiệm vụ có độ rủi ro cao, dù biết sống chết là không chắc chắn nhưng y vẫn cố gắng bình tĩnh, bởi vì y biết rằng mình không còn gì để dựa vào thậm chí còn có rất nhiều thành viên lệ thuộc vào mình, cho nên mỗi lần thực hiện nhiệm vụ Khương Từ đều dốc toàn lực. Đây không phải là tài năng, mà là bản năng của một người bị đẩy đến giới hạn.
Ở trong chăn bông nhẹ nhàng nạp đạn, cố gắng giữ âm thanh ở mức nhỏ nhất, Khương Từ không kịp thay quần áo, đành phải kéo chặt áo ngủ trên người, nhưng bụng quá lớn không cách nào che đi, cả người Khương Từ đều tiến vào chế độ cảnh giác cao độ.
Cửa kính của ban công dần dần trượt sang một bên ... âm thanh nhẹ nhàng đến mức người bình thường không thể cảm nhận được, nhất là những người đang ngủ. Khương Từ giả vờ nhắm mắt và thở đều, nhưng mọi dây thần kinh trong cơ thể đều căng thẳng, bộ não của y đang nhanh chóng vận chuyển về cách y sẽ hành động sau đó.
"Rắc rắc."
Thanh âm đạn lên nòng. Khương Từ đã khá chắc chắn rằng người này tự mình đến, và mục đích rất rõ ràng. Khẩu súng trong chăn được Khương Từ giữ chặt hơn.
Ngay khi người đàn ông bắn phát súng đầu tiên, Khương từ nhanh chóng lật người ra khỏi giường, nạp đạn với tốc độ nhanh nhất, sau đó bắn trả về phía người đàn ông mặc quần áo đen đang khuất nửa người bên ngoài ban công, kỹ năng dùng súng của y luôn rất tốt. Quả nhiên nghe thấy tiếng người đàn ông khẽ hô.
Người đàn ông mặc đồ đen bắn hụt phát súng đầu tiên, có lẽ hắn ta không ngờ Khương Từ còn tỉnh, càng không nghĩ tới trong tay y còn có súng, hơi kinh ngạc dừng lại. Ngay trong nháy mắt khing thường bị trúng một phát đạn vào đầu gối. Người đàn ông dường như có chút nóng nảy, hướng về phía Khương Từ bắn mấy phát súng, bởi vì trong phòng quá tối, người kia cũng không nhìn rõ lắm, cho nên bắn mấy phát đều không trúng.
Bình luận