Chương 29: 29. Tiết lộ bí mật kinh thiên
(Đỡ đẻ cho đội trưởng Khương! Tiểu công Nghiêm thú nhận danh tính thật của mình, liên quan đến người cha khác của đứa nhỏ) Bánh bao quen thuộc rồi
Nước chảy xuống đùi từ trong suốt sang chuyển dần sang vàng, Khương Từ cố gắng khép chặt hai chân lại, nhưng vừa mới bị địt xong, tiểu huyệt vẫn mở ra rộng bằng vài ngón tay, giống như có vật gì chĩa vào hạ thể của y, để cho y không cách nào khép chân lại, chỉ có thể để cho nước giữa hai đùi chảy xuống. Khương Từ biết không còn cách nào gạt được Nghiêm Sở, bèn nói: "Hình như ... nước ối đã vỡ. Xem ra em bé sắp sinh non."
Sau lần cực khoái trước đó chảy ra rất nhiều nước, Khương Từ còn chưa phản ứng kịp, nhưng khi bụng càng ngày càng đau, nước trong hạ thể cũng bắt đầu chảy ra ngày càng nhiều, y biết là nước ối của mình đã vỡ. Vì vừa rồi rất căng thẳng, lại bị hai người đó đè lên... nên chắc đứa bé sinh non.
Nghe y nói mình sắp sinh, Nghiêm Sở vô cùng kinh ngạc, nhất thời vừa lo lắng vừa lo lắng vừa hoảng sợ, tay chân luống cuống, bước nhanh tới đỡ Khương Từ. Trước đây hắn chưa từng gặp phải chuyện như vậy, đặc biệt là chuyện sinh con hắn lại càng không có kinh nghiệm, nhất thời không biết phải làm sao cho phải.
"Có phải rất đau không? Nước ối bao lâu sẽ vỡ?! Tôi...... Tôi đi tìm bác sĩ trước!"
Khương Từ nắm tay Nghiêm Sở, chưa bao giờ thấy hắn căng thẳng như thế này, hơn nữa còn nhìn thấy hắn ngồi xổm nhìn, mặc dù bụng vẫn còn đau nhưng cũng không nhịn được cười.
"Không cần tìm bác sĩ, chuyện này không thể để nhiều người biết. Anh đỡ em vào, em tự làm được."
Nghiêm Sở mở miệng muốn nói gì đó, nhưng hắn cũng biết tính tình của Khương Từ, đương nhiên không muốn người khác nhìn thấy y như thế này. Hơn nữa ... hai tên kia vừa giải quyết xong vẫn còn ở ngoài ban công, nếu bị nhìn thấy thì mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn, đành nuốt lời muốn nói ra xuống.
"Vậy hai tên kia có thể cần tìm người xử lý một chút."
"Em không nói tôi cũng sẽ xử lý, bây giờ em mau lên giường nằm!" Nghiêm Sở sợ y bị lạnh, vội vàng ôm người vào mở lò sưởi trong phòng lên.
"Hừ ..." Khương Từ đi được hai bước, chỉ cảm thấy bụng đau nhói, gần như cả người đều dựa vào trên người Nghiêm Sở, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh.
Nhìn thấy y như vậy, trong lòng Nghiêm Sở đau nhói, nhẹ nhàng vuốt ve bụng y, xoa dịu vật nhỏ đang bất an bên trong. Hắn phát hiện ra nơi đó của Khương Từ quả thật so với lúc trước cứng hơn rất nhiều, vị trí thai nhi so với lúc hắn rời đi cũng thấp hơn không ít.
"Mau nằm xuống đi, em có biết phải làm sao không?" Chờ Khương Từ nằm trên giường, Nghiêm Sở lo lắng hỏi.
"Biết đại khái, em có chuẩn bị, chẳng qua là..." Khương từ nhẹ nhàng đắp chăn bông lên người, co chân lại, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Sở, "Anh muốn ... ở lại sao?"
"Đương nhiên! Tối nay tôi sẽ không đi đâu để cùng em sinh đứa bé. Việc gì cần thiết, em nói cho tôi biết. Tôi sẽ làm." Lời nói của Nghiêm Sở mang ý y không thể từ chối, ngay cả hắn cũng không biết đâu lấy đâu ra tự tin giúp Khương Từ sinh con. Nhưng hiện tại tình thế cấp bách, Khương Từ chỉ có thể dựa vào chính mình, tuy rằng không biết gì về chuyện này, nhưng Nghiêm Sở cố gắng hết sức thể hiện bình tĩnh, hy vọng có thể cho Khương Từ cảm giác an toàn, trên thực tế trong lòng vô cùng lo lắng.
Bình luận