Chương 45: 45. Mô phỏng đêm đầu tiên play

Đồng phục, khẩu giao,về nụ hôn đầu tiên của tiểu công Nghiêm, lúc liếm cặc cảm thấy muốn nôn, mangthai đứa thứ hai?

Hú hồn, đứa thứ nhất mới có 2 tháng tuổi?? -.-?

Khi nhìn thấy lá đơn xin chuyển công tác bị từ chối, Khương Từ chỉ cảm thấy nhức đầu, thật ra năm sau khi trở về, y đã gặp riêng Lưu cục nói chuyện, sau đó ông ấy nói không làm chủ được muốn giao nó cho cấp trên. Đợi một tháng chờ tin tức. Thật ra thì Lưu cục cũng biết sự việc đầu năm Khương Từ thiếu chút nữa bị ám sát, nếu Nghiêm Sở không đến vào thời khắc mấu chốt đoạt súng và hạ gục bọn chúng, có lẽ người xảy ra chuyện bây giờ chính là Khương Từ. Dĩ nhiên, đây là "sự thật" mà những người trong đồn cảnh sát đều biết. Hai người đó tình cờ là tội phạm bị cảnh sát bắt giữ. Nghiêm Sở dưới tình huống phòng về cầm súng bắn chết người chẳng qua chỉ bị khiển trách bằng miệng mấy câu, mọi người cũng không tra cứu chuyện này nữa.

Đương nhiên Lưu cục nghĩ rằng y muốn rời đội SWAT (cảnh sát hình sự) là vì sự việc này, chuyển đến bộ phận an ninh công cộng thoải mái hơn, nhưng ông không biết rằng y có một lý do sâu xa hơn.

"Một thời gian nữa có nhiệm vụ, đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ tìm biện pháp cho cậu."

"Được, cảm ơn Lưu cục."

Thật ra khi Khương Từ sắp mang thai đã nghĩ đến việc rời khỏi đội đặc cảnh, nghề nghiệp này thực sự quá hạn chế đối với y. Mặc dù bản thân y không sợ sinh tử và cũng thích công việc này, nhưng y vẫn hy vọng có thể tạo cho bé con một gia đình hạnh phúc và dành nhiều thời gian hơn để cũng đứa bé lớn lên. Dù sao mình cũng chưa từng được trải nghiệm hương vị gia đình, nhất là bây giờ khi đứa bé đã chào đời, Khương Từ càng kiên định thêm ý tưởng của mình.

Lần trước sau khi trở về, Nghiêm Sở thuận lý thành chương sống cùng Khương Từ, dù sao cũng thuận tiện hơn khi cùng nhau chăm sóc con cái.

"Nghe nói em xin chuyển công tác?" Nghiêm Sở đột nhiên hỏi trong bữa tối. Hắn thậm chí còn không biết chuyện này, Khương Từ cũng chưa từng đề cập đến chuyện này với ai, nếu không nhìn thấy lá đơn bị từ chối của y ngày hôm nay, có lẽ Nghiêm Sở cũng không hề biết gì.

"Ừ." Khương Từ gắp mấy miếng cải xanh cho vào miệng, không biết tại sao gần đây luôn không có khẩu vị gì, có lúc còn thấy buồn nôn. Sở dĩ y không nói với ai chuyện chuyển cấp là vì y không biết mở miệng thế nào. Dù sao y cũng biết hành động này có vẻ hơi ích kỷ, Khương Từ luôn luôn ngại giải thích cho người khác nghe được lời của Nghiêm Sở thì quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Những người khác nghĩ sao cũng được nhưng Khương Từ không muốn bị Nghiêm Sở hiểu lầm là người tham sống sợ chết. "Dù gì bảo bảo còn nhỏ, em muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con ".

Nghiêm Sở sửng sốt trước lời nói của Khương Từ, không ngờ y lại quyết định như vậy vì đứa trẻ. Nhưng hắn biết tầm quan trọng của Khương Từ đối với toàn bộ đội đặc cảnh, y chắc chắn sẽ không bị thuyên chuyển trong thời gian ngắn.

"Vậy để tôi xin nghỉ việc để chăm sóc đứa trẻ."

"Không cần, đây là chuyện của em." Khương Từ lúc đó đang buồn bực nên buột miệng nói ra những lời này, nhưng dù nhận ra là sai thì cũng đã quá muộn để rút lại. Quả nhiên Nghiêm Sở không nói gì nữa, im lặng kết thúc bữa ăn còn thu dọn cả bát đĩa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...