Chương 61: 61. Lần sau nhất định sẽ đè em trên bãi cỏ dã chiến
(Nhà vệ sinh của đội cảnh sát đặc nhiệm H, ngậm tinh dịch đặc cảnh ướt quần) Ngọt, canh hai, Trứng phục sinh "Ngậm tinh dịch đặc cảnh"
Nghe được thanh âm của bản thân mà Khương Từ sợ hết hồn, lập tức vùi mặt vào trong cánh tay kìm nén tiếng rên rỉ phía sau.
Bị đám cỏ xung quanh chặn lại, hẳn không ai để ý đến động tác của y, Khương Từ lớn mật tăng thêm sức mạnh ở tay đâm qua đâm lại trên miệng lồn, y muốn quá, nhưng không có cách nào chọc vào bên trong qua quần, chỉ có ở bên ngoài thể gãi ngứa. Ngón tay xoay tròn xoa nắn bên ngoài, vừa làm động tác này, toàn bộ tinh dịch chứa trong đó đều chảy ra, thấm ướt hết lớp quần bên ngoài. Khương Từ lại siết chặt hai chân.
Dù sao vẫn đang huấn luyện nên Khương Từ cũng không dám quá mức buông thả, chỉ xoa xoa khi ngứa ngáy khó chịu, liền nhanh chóng rút tay về. Có thể là bởi vì lương tâm cắn rứt, Khương Từ vô thức liếc nhìn lại, quả nhiên, Nghiêm Sở đang nhìn chằm chằm y cách đó không xa, cả người Khương Từ đột nhiên trở nên trống rỗng. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra điều gì đó ... Mặc dù ánh mắt hắn luôn luôn nóng rực khi nhìn lén mình, nhưng Khương Từ vẫn có chút khó chịu, đặc biệt là nếu ánh mắt của hắn bị đồng đội phát hiện ...
Khương Từ giả vờ bình tĩnh nhìn lại, mặc kệ hắn có phát hiện ra hay không, hiện tại cũng không thể làm gì mình. Nhưng ... ngay khi ngửi thấy mùi hương dâm đãng còn sót lại trên đầu ngón tay, Khương Từ hận không thể đào cái lỗ chui xuống. Thật quá xấu hổ ... Cho dù động dục ở nơi này, làm sao còn có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ này. Cũng may nơi ẩm ướt bên dưới nằm ở giữa, vừa bị chặn lại, nếu hơi hướng về phía trước hoặc phía sau một chút, rất dễ bị phát hiện. Cái quần bị ướt chỗ đó căn bản không tiện giải thích cho mọi người.
Khương Từ vì tâm tư rối loạn, cả buổi sáng cũng không dám nhìn Nghiêm Sở, thật vất vả kết thúc huấn luyện. Các thành viên trong đội thấy trạng thái tinh thần của Khương Từ hình như không được tốt đã khuyên y nên trở về nghỉ ngơi cho khỏe, khiến cho Khương Từ càng thêm xấu hổ.
Cuối cùng cũng đến thời gian ngủ trưa, Khương Từ chuẩn bị đến nhà vệ sinh dọn dẹp hạ thân ướt át của mình, mới vừa vào cửa liền cảm thấy có một lực mạnh kéo cửa ra, sau đó một thân ảnh cao lớn chen vào.
"Bảo bối."
"Hừ..."
Chỉ cần ngửi mùi hương nam tính trên người hắn Khương Từ liền biết người tiến vào là ai, cho dù thân mật bao nhiêu đi nữa, tim vẫn sẽ trật một nhịp.
Nghiêm Sở từ phía sau ôm lấy Khương Từ, chậm rãi sờ lên eo y, sau đó vòng qua bụng nhẹ nhàng vuốt ve.
"Anh đừng... Ở đây... Sẽ bị nhìn thấy..." Khương Từ giãy một cái, Nghiêm Sở ôm mình càng ngày càng chặt.
"Mọi người ngủ rồi." Vùi đầu ở bên cổ Khương Từ, Nghiêm Sở ngửi mùi sữa thơm trên người y, cảm giác cả người cũng an tâm, "Muốn tôi sao?"
Cảm thấy nói ra thật khó xử, Khương Từ ngượng ngùng gật đầu. Rõ ràng là đều gặp nhau mọi lúc rồi, nhưng hỏi mình có muốn hay không là ý gì ...
Bình luận